Bình minh hôm sau, tiếng chuông ngân dài từ Thái Hòa điện vang vọng khắp kinh thành, báo hiệu buổi thiết triều bất thường. Triều thần tề tựu đông đủ, ai nấy đều mang gương mặt nặng nề, như thể dự cảm điều chẳng lành đang chờ đợi. Lý Ngọc khoác triều phục, lặng lẽ bước theo đoàn quan, lòng chàng vẫn còn dậy sóng sau đêm qua. Lệnh bài chim ưng đen nặng trĩu trong ngực áo, như ngọn lửa bí mật đang thiêu đốt trái tim vốn dĩ bình thản của chàng.
Khi hoàng thượng ngồi lên long ỷ, không khí trong điện càng thêm căng thẳng. Người tuy mặc long bào rực rỡ, nhưng gương mặt hốc hác, ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Vụ án kho lương phía Nam đã khiến bệ hạ giận dữ, nay lại có thêm tin dữ mới: đội quân trấn thủ biên giới phía Tây vừa thất thủ một thành trì nhỏ, nguyên nhân chính là do lương thực không đến kịp.
Hoàng thượng đập mạnh bàn rồng, tiếng vang như sấm: “Kẻ nào dám hại xã tắc đến mức này?!” Lời Người vừa dứt, cả điện Thái Hòa nổ tung tiếng tranh cãi. Phe của Tả Thừa tướng nhân cơ hội dồn ép Hữu Thừa tướng, lớn tiếng tố cáo lão tham quan này chính là thủ phạm. Phe bảo vệ Hữu Thừa tướng thì phản bác, cho rằng có kẻ giấu mặt muốn ly gián, còn kẻ khác thậm chí dám buông lời: “Trong hậu cung chẳng lẽ thật sự có bàn tay?”
Mỗi lời tung ra như mồi lửa, khiến triều thần chia rẽ thành từng khối, lời lẽ sắc nhọn như gươm đao. Điện Thái Hòa uy nghiêm dần biến thành đấu trường của những kẻ mượn gió bẻ măng.
Giữa cơn hỗn loạn, một sự việc bất ngờ xảy ra. Một vị quan trẻ, vốn trung lập, bỗng đứng ra, tay run rẩy cầm bản tấu: “Bệ hạ, thần có chứng cứ mới! Trong kho lương phát hiện một cuộn lụa ghi chép chi tiết việc điều động thuyền vận, chữ viết giống hệt với bút tích của Hữu Thừa tướng.”
Cả điện như nổ tung. Hữu Thừa tướng mặt tái mét, lảo đảo muốn ngã. Ông run rẩy kêu lớn: “Ngụy tạo! Đây là ngụy tạo! Bệ hạ, xin minh xét!” Nhưng lời biện minh của ông chìm nghỉm trong làn sóng phẫn nộ. Phe đối lập đồng loạt dập đầu, kêu gào đòi xét xử nghiêm khắc.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lý Ngọc bỗng bắt gặp một điều lạ thường: vị quan trẻ kia, người dám cầm chứng cứ ra, ánh mắt lóe lên tia sáng bất thường, như thể đã chờ sẵn để kích hoạt ngòi nổ này. Chàng bất giác nhớ đến đêm qua, bóng người trong mật thất nói: “Mọi chuyện đã được sắp đặt. Khi thời cơ đến, điện hạ sẽ hiểu.”
Bỗng dưng, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Một mũi tên lạc không biết từ đâu lao thẳng vào điện, cắm phập vào ngực vị quan trẻ kia. Máu phun như suối, hắn gục xuống, đôi mắt trợn trừng vẫn còn chứa đựng sự ngỡ ngàng. Điện Thái Hòa hỗn loạn hơn bao giờ hết, kẻ thì gào gọi lính gác, kẻ thì đổ tội cho phe đối lập.
Hoàng thượng giận tím mặt, đứng bật dậy quát: “Niêm phong điện, bắt tất cả những kẻ khả nghi tra khảo! Hữu Thừa tướng tạm thời giam lỏng, chờ điều tra rõ ràng!”
Trong cơn hỗn loạn, Lý Ngọc lặng lẽ nắm chặt lệnh bài trong tay áo. Chàng hiểu, mũi tên kia không phải tình cờ, mà chính là sự sắp đặt của kẻ trong bóng tối. Kẻ đứng sau muốn dấy lên máu ngay trong điện Thái Hòa, biến triều đình thành biển nghi kỵ.
Trong đầu chàng vang lên từng lời của người áo đen: “Từ nay, điện hạ sẽ không còn đường lui. Mỗi bước ngài đi, đều là bước trên vũng máu.”
Ngoài cung, trống canh dồn dập vang lên, như tiếng gọi báo hiệu một thời kỳ mới bắt đầu. Trong lòng Lý Ngọc dấy lên dự cảm mơ hồ: cơn bão quyền mưu đã thực sự cuộn mình, và chàng – một kẻ vốn bị xem thường – đã trở thành tâm điểm của ván cờ đầy máu và bóng tối.