Quán chiều hôm đó vắng lạ thường.
Chỉ có vài vị khách lác đác, tiếng muỗng chạm ly va vào nhau nhẹ nhàng như nhịp thở.
Trì An đang lau quầy, miệng khe khẽ ngân nga.
Không để ý, cửa quán mở ra, kèm theo một tràng giọng the thé:
— Ủa, còn làm ở đây à? Tưởng bị đuổi rồi chứ?
Cô khựng lại.
Là họ.
Mấy người khách lần trước, cái nhóm đã mắng cô giữa quán, buộc Dư An phải cúi đầu im lặng.
Một người đàn bà trung niên bước tới quầy, gõ tay cộp cộp:
— Cho ba ly trà đào, nhưng nhớ kỹ nha, lần trước cô làm nhạt nhẽo lắm đó. Không biết học ở đâu ra kiểu phục vụ như vậy?
Trì An cố giữ bình tĩnh:
— Dạ vâng, em sẽ chú ý.
— "Sẽ chú ý"? Thôi khỏi đi. Chú ý mà cái mặt vẫn lì lì vậy thì ai dám uống?
Cái kiểu vừa vô dụng vừa mặt dày như cô, chắc nhờ có "chống lưng" mới trụ nổi ở đây.
Mấy người phía sau cười hùa theo, giọng mỉa mai:
— Đúng rồi, không thì ai giữ cái loại này lâu thế? Nhìn là thấy vô duyên.
Trì An cắn môi, tay vẫn run khi pha nước.
Mắt cay xè. Cô cúi đầu thật thấp.
Không dám lên tiếng.
Không dám nhìn xung quanh.
Không dám khóc.
Chỉ mong họ đi nhanh.
Nhưng rồi…
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
— Nếu không biết cách cư xử thì mời các người ra ngoài.
Tất cả im bặt.
Trì An quay đầu lại.
Dư An đang đứng đó.
Ánh mắt anh lạnh như đá, tay đút túi, giọng sắc như dao:
— Đây là quán tôi. Tôi thuê ai, giữ ai, không đến lượt mấy người xen vào.
Người đàn bà sững sờ:
— Cậu… dám nói như thế với khách hả?
— Tôi không cần loại khách lấy việc sỉ nhục người khác làm thú vui.
Nếu không muốn tôi mời ra bằng cách khác, thì mời bước khỏi đây.
Một người đàn ông phía sau định cãi lại, nhưng bị ánh mắt Dư An gạt phăng.
Họ đành hậm hực quay đi.
Cánh cửa khép lại.
Không gian trở lại yên tĩnh, nhưng Trì An vẫn đứng yên, nước mắt rơi từng giọt.
Anh bước tới, nhẹ nhàng lấy khăn giấy đặt lên tay cô.
— Em không cần phải chịu đựng nữa. Có anh rồi.
Cô ngước mắt nhìn anh.
Lần đầu tiên sau bao ngày, ánh mắt hai người thật gần.
Dư An nhìn cô, khẽ nói:
— Xin lỗi… vì đã để em chịu một mình quá lâu.
Cô không trả lời.
Chỉ lặng lẽ lau nước mắt.
Nhưng lần này, không phải vì tổn thương, mà vì… được bảo vệ.
Sau khi đám người đó rời đi, không khí trong quán vẫn nặng như sương mù.
Trì An đứng thẫn thờ sau quầy, tay siết chặt chiếc khăn giấy đến nhăn nheo.
Mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:
— Cảm ơn… anh.
Dư An bước lại gần.
Lần đầu tiên sau bao lâu, anh chủ động vươn tay, khẽ khàng đặt lên vai cô.
— Trì An… anh xin lỗi. Là lỗi của anh, là anh không—
— Im đi! — cô bật lên, giọng lạc hẳn.
Mắt cô ngước lên, đầy giận dữ, đầy nước, đầy đau:
— Anh xin lỗi cái gì? Lỗi của anh? Vậy sao anh không nói sớm? Sao anh để em chịu đựng một mình như con ngốc vậy?
— Anh… không biết—
— Anh không biết? Không biết em khóc bao nhiêu lần à? Không biết em đau thế nào khi bị người ta mắng mà người em thích thì chỉ đứng im?
Dư An sững người.
Cô bật cười, cười trong nước mắt:
— Anh bảo vệ em bây giờ làm gì nữa? Muộn rồi, Dư An à… Em không cần anh thương hại.
Anh định lên tiếng, nhưng cô đã lùi lại một bước.
Gần như ngay lập tức, Viên Kha từ phía trong bước ra.
Thấy cô khóc, cậu hoảng:
— Trì An… em sao vậy?
Cô không nói gì.
Chỉ bước tới, lao vào ôm chặt lấy Viên Kha.
Trước mặt Dư An.
Gục mặt vào ngực người khác mà khóc như trút hết mọi tủi thân.
— Em mệt quá, Viên Kha à… Em thực sự mệt rồi.
Cậu ngẩn người, nhưng rồi cũng khẽ vòng tay ôm lấy cô, tay nhẹ xoa lưng trấn an:
— Ừ. Em cứ khóc đi. Có anh ở đây rồi.
---
Dư An đứng đó.
Tay vẫn còn lơ lửng giữa khoảng không — nơi từng định chạm vào cô.
Ánh mắt anh trống rỗng.
Không ai để ý, trong tay áo, ngón tay anh đang run.
> Cô đã từng chạy tới anh như thế.
Nhưng bây giờ, cô chạy tới người khác…
Còn anh, chỉ có thể đứng nhìn — như người thừa.
---
Trì An vẫn úp mặt trong lòng Viên Kha, nức nở.
Nhưng không ai biết, ánh mắt cô nhòe nước… vẫn lén liếc về phía Dư An,
rồi vội vã quay đi — như thể không chịu nổi khi thấy anh đau.