An An

Chương 7:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cơn mưa mùa hè đổ xuống không báo trước.
Từ quán bánh nhìn ra, từng vệt nước hắt lên nền gạch cũ, tạo nên một thứ âm thanh buồn rười rượi.

Hôm nay khách vắng. Trì An tranh thủ lau bàn, tay lạnh buốt vì nước mưa tạt qua khe cửa.

Cô quay người, đúng lúc Dư An vừa từ bếp bước ra.
Cú va bất ngờ khiến khay bánh nghiêng đi, chiếc bánh mousse trượt ra mép —

Bịch!

Không vỡ. Nhưng biến dạng hoàn toàn.

Không thể đem ra cho khách nữa.

Dư An đứng yên, nhìn chiếc bánh nằm chỏng chơ dưới sàn, ánh mắt nặng như mây đen giữa trời giông.

Một giây. Hai giây.

Rồi anh quay sang nhìn Trì An.

— Cô đứng kiểu gì vậy?

— Em… em xin lỗi. Em không thấy anh bước ra...

— Không thấy, không nghe, không để ý. Cô làm ở đây bao lâu rồi? Mấy ngày hay mấy giờ?

— Em…

— Cô đến đây làm việc hay đến phá tiệm tôi?

Giọng anh không to. Nhưng cứng. Lạnh. Đanh như dao nhỏ.

Cô cúi đầu. Cắn môi. Tay siết chặt vạt áo đồng phục.

— Em xin lỗi… Em sẽ dọn lại.

— Còn cần cô nhắc?

Dư An bỏ đi, không nhìn lại. Cánh cửa bếp đóng “cạch” một tiếng — rất nhẹ, nhưng trong tai Trì An, nó như sập xuống lòng mình.


---

Cô không biết mình bước vào phòng nghỉ từ khi nào.
Chỉ nhớ là chân rất nặng, như thể bước thêm một bước cũng không nổi nữa.

Trì An ngồi bệt xuống nền gạch. Tay vẫn cầm chiếc khăn lau dở. Mắt nhìn vào một điểm vô định trên tường.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay.
Giọt thứ hai theo sau nhanh chóng.
Giọt thứ ba không rơi nữa — vì cô đã ngẩng đầu lên, cố gắng cắn răng không để mình khóc thành tiếng.

Không được. Không nên khóc ở đây.
Không để ai thấy. Nhất là… anh.

Nhưng cổ họng nghẹn lại. Mũi cay xè. Lồng ngực như có thứ gì chèn lên, nặng trĩu.

> Em đã cố gắng rồi mà...
Em không biết em sai ở đâu...
Chỉ muốn làm anh vui một chút thôi mà…
Tại sao… lại cứ như thể em luôn làm phiền anh?




---

Cạch.

Cánh cửa khẽ mở. Một bóng người bước vào, rồi dừng lại.

Không có tiếng động. Nhưng Trì An biết là ai.

Cô hoảng hốt quay đi, đưa tay lau vội nước mắt, cố giữ giọng bình thường:

— Em… em sẽ lau dọn lại ngay. Em không nghỉ đâu, chỉ ngồi một lát thôi...

Người đó không trả lời.

Chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh cô.

Là Dư An.

Trì An cố không nhìn anh. Nhưng lòng bàn tay vẫn run lên. Mắt cô đỏ hoe.

Bất ngờ, một chiếc khăn tay chạm vào khóe mắt cô.

Dư An đang… lau nước mắt cho cô.

Động tác không vụng về, cũng chẳng dịu dàng. Là cái kiểu lúng túng, cứng ngắc, như thể đây là lần đầu anh chạm vào nước mắt một người con gái.

— Khóc cái gì mà khóc.
Giọng anh vẫn cộc. Vẫn lạnh. Nhưng không còn sắc như lúc nãy.

— Cô làm đổ có một cái bánh thôi mà khóc như mất cả gia tài vậy?

Trì An mím môi.

— Em không khóc.
— Cô nghĩ tôi mù à?

Dư An thở dài, rút tay lại, nhét chiếc khăn tay vào tay cô.

— Lau đi. Ướt cả áo rồi.

Anh định đứng dậy, nhưng cô buột miệng hỏi:

— …Sao anh lại ghét em?

Dư An khựng lại. Không quay đầu.

Một lúc sau, anh mới trả lời, giọng nhỏ hơn:

— Tôi không ghét cô.
— …
— Chỉ là… không biết phải làm sao với mấy người lúc nào cũng cười được dù bị mắng.

Anh quay sang, nhìn cô rất lâu.

— Cô mà biết điều, thì khóc cũng vừa vừa thôi. Khóc nhiều như vậy, ai dọn dẹp cho tôi?

Trì An bật cười khẽ, giữa nước mắt vẫn còn long lanh.

— Vậy anh lau thêm cho em nữa đi, để em hết khóc hẳn.

Dư An lườm cô.

— Nằm mơ à.

Nhưng anh vẫn ngồi lại cạnh cô, đến khi cơn mưa ngoài kia ngừng hẳn.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!