Từ hôm đó, Dư An không còn quát nữa.
Không phải vì Trì An không mắc lỗi.
Cô vẫn hậu đậu. Vẫn làm rơi ly, vẫn múc sai lượng đá, vẫn quên lau góc tủ.
Nhưng thay vì câu "Cô làm việc kiểu gì vậy?" như mọi lần, giờ anh chỉ thở dài:
— Không phải nói múc 70% đá thôi sao?
— Dạ... em nhầm tay.
— Đúng là phiền.
…Rồi anh đi lấy cái ly khác thay cho cô.
---
Cô nhận ra, dạo này, anh bắt đầu nhường đường cho cô đi trước trong bếp, không còn gắt lên khi cô làm rơi nắp hũ đường, và khi cô cúi xuống nhặt, anh cúi theo.
Không nói.
Không nhìn.
Chỉ là… tay anh chạm tay cô.
Cả hai đứng sững một giây.
Cô rụt tay lại. Anh cũng lùi về phía sau, giọng lơ đãng:
— Cẩn thận cái tay.
Nghe như trách, nhưng lại nhẹ như gió.
---
Một lần, cô xếp bánh không ngay hàng, anh đi ngang thấy.
Trước đây chắc chắn là một tràng chửi, nhưng giờ chỉ là:
— Cô không có mắt à?
— Em có! Chỉ là mắt… nhìn bị lệch chút thôi.
Anh lườm cô.
Cô cười.
Anh giả vờ quay đi, nhưng tay lại với lấy chiếc khay, lặng lẽ chỉnh lại hàng bánh cho thẳng.
---
Viên Kha trêu nhỏ:
— Gớm. Gọi là “bị mắng” chứ thật ra là “được nuông chiều bằng giọng gắt”.
Trì An cười, má ửng đỏ.
Cô không nói gì.
Chỉ biết rằng, giờ đây, cô không còn sợ tiếng mắng của Dư An nữa.
Vì bên trong những lời cộc lốc ấy, cô cảm nhận được —
một chút ấm áp,
một chút dịu dàng,
và một chút… lỡ thương.