Trưa hôm đó, trời trong.
Quán không đông. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng muỗng chạm ly vang lên trong gian bếp nhỏ.
Trì An đang lau bàn như mọi ngày, miệng khe khẽ ngân nga.
Cửa mở. Một nhóm ba người bước vào — hai cô gái, một cậu trai, ăn mặc sành điệu, nhìn quanh với ánh mắt đánh giá.
Trì An bước tới, cúi đầu nhẹ nhàng:
— Chào anh chị, em mời ngồi ở bàn này nhé? Mình muốn dùng bánh hay nước trước ạ?
Cô chưa dứt lời, một trong hai cô gái bỗng nhíu mày:
— Ơ, quen mặt nha?
Người còn lại lập tức chen vào:
— A! Có phải con bé từng làm bể bánh bên tiệm "Sora Cake" năm ngoái không đó?
Trì An sững người.
Không khí trong quán như chậm lại.
— Không ngờ giờ sang tiệm của Dư An làm rồi à? Cũng lì đấy.
— Bánh mày làm có sạch không? Hay lại nặn xong đem quẹt lên quần?
— Dư An đâu? Kêu anh ta ra đây. Bảo là có một đống rác bám tiệm cần dọn đi giùm.
Trì An cắn môi. Mắt đỏ hoe.
Khách trong quán bắt đầu nhìn. Một vài người xì xào. Có người lén rút điện thoại quay lại.
Cô đứng đó, cúi đầu:
— Em xin lỗi nếu có gì không phải... nhưng nếu các anh chị không hài lòng, em có thể mời anh chị ra ngoài...
— Ủa? Còn bày đặt lên mặt?
— Không có lỗi là ngon à? Mày nghĩ mình là ai? Cái mặt này nhìn đã thấy ghét rồi!
Họ bước lại sát cô. Một ly nước lạnh bị hất lên bàn.
Tay Trì An run lên. Nhưng cô vẫn không lùi bước.
Ngay khoảnh khắc đó —
Dư An từ sau quầy đi ra.
Anh đứng đó. Rất lâu. Không nói gì.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Trì An quay lại. Mắt đỏ hoe. Tay cô nắm chặt vạt áo.
Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh.
Chờ anh mở lời.
Chờ… một câu thôi.
Chỉ một câu:
“Cô ấy là người của tôi. Nếu có gì, mời đi chỗ khác.”
Nhưng anh im lặng.
Chỉ nhìn nhóm khách, rồi quay đi, lạnh nhạt:
— Viên Kha, dọn lại bàn.
Viên Kha đứng sững. Nhưng vẫn gật đầu.
Khách cười hả hê:
— Biết điều là tốt. Loại này mà giữ lại thì tiệm sớm muộn cũng ế sạch.
Họ bỏ đi.
Còn Trì An thì đứng lặng.
Gió ngoài cửa không còn mát nữa.
Nó lạnh. Lạnh đến tận tim.
---
Chiều hôm đó, cô vẫn làm việc như bình thường. Không rơi một giọt nước mắt.
Chỉ là… ánh mắt không còn sáng.
Nụ cười không còn tròn.
Đêm xuống, khi dọn xong bàn cuối, cô lấy túi, cúi chào:
— Em về trước ạ.
Dư An không nhìn lên.
Chỉ có Viên Kha lặng lẽ nhìn theo dáng cô đi.
Nhỏ bé. Gầy. Và… buồn.