ánh hoàng hôn dịu dàng

Chương 1:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi chiều thứ hai kể từ khi Phó Dẫn Chi rời bệnh viện, ánh nắng nhạt nhòa như sợi chỉ mỏng vắt ngang ô cửa kính.

Căn hộ tầng mười bảy im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ gõ nhịp từng giây một, khô khốc và vô cảm.

Trên bàn, những gói thuốc vẫn nằm lăn lóc bên ly nước nguội. Hơi ấm từ cơ thể anh vừa bước ra khỏi giường còn vương lại trên chiếc gối, nhưng mọi thứ xung quanh đều xa lạ.

Ngay cả bóng mình trong gương, anh cũng thấy không thật.

Khi rời viện, bác sĩ nói giọng điệu bình thản: “Trí nhớ của anh sẽ trở lại dần, nhưng không thể xác định khi nào. Đừng quá gượng ép.”

Anh chỉ gật đầu. Gượng ép? Làm sao gượng ép được thứ vốn không tồn tại trong đầu mình?

Phó Dẫn Chi không nhớ vì sao mình gặp tai nạn. Không nhớ mình từng làm công việc gì, từng yêu ai, từng sống ra sao trong hai năm gần đây.

Những ký ức đứt gãy như cuộn phim bị cắt, chỉ còn lại mảnh cuối — một buổi tối mưa, ánh đèn đường lấp loáng, và âm thanh phanh xe rít chói tai.

Anh đã sống sót. Nhưng cảm giác như có thứ gì đó trong anh đã chết đi cùng đêm đó.

Buổi tối, khi màn hình điện thoại sáng lên, anh mở danh bạ.

Tên người, số điện thoại, từng dòng chữ hiện ra nhưng chẳng gợi nổi bất kỳ cảm xúc nào.

Không một cái tên khiến tim anh đập nhanh hơn, không một số nào khiến anh muốn gọi.

Anh ngả người ra sofa, ánh sáng từ đèn trần đổ xuống làm rõ đường nét khuôn mặt gầy, sống mũi thẳng, ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Một người đàn ông trẻ, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, nhưng ánh nhìn trống rỗng đến lạ.

Trên kệ có một khung ảnh úp mặt. Anh không biết vì sao nó lại bị đặt như thế. Bàn tay hơi run, anh xoay nó lại.

Trong ảnh là một người phụ nữ — nụ cười nhẹ, nghiêng đầu tựa vào vai anh.

Góc ảnh bị xé mất một phần nhỏ, ngay chỗ bàn tay cô nắm lấy tay anh.

Anh nhìn thật lâu, lòng trào lên cảm giác gì đó vừa quen thuộc vừa mơ hồ.

Hương gió thoảng qua khe cửa sổ, mang theo mùi của mưa vừa dứt.

Giống hệt mùi hương trong giấc mơ anh vẫn thấy: cơn mưa, và một người con gái đứng giữa ngã tư, mái tóc ướt sũng.

Đêm xuống, anh ngồi trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào.

Từ ban công, có thể nhìn sang dãy căn hộ đối diện — hàng loạt ô cửa sáng lên, mỗi ô như một thế giới nhỏ riêng biệt.

Có tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng dao chạm thớt. Cuộc sống của người khác vẫn tiếp diễn, chỉ riêng anh như bị bỏ lại trong khoảng lặng.

Và rồi, ở tầng đối diện, ô cửa thứ ba từ trái sang, ánh đèn chợt mở.

Ánh sáng dịu vàng lan ra, kéo theo bóng dáng một người phụ nữ.

Cô mặc áo len mỏng màu be, tóc buộc hờ sau gáy. Cô bước đến gần cửa sổ, tay cầm một ly nước, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình giao nhau qua lớp kính.

Không quá rõ ràng, không có điều gì đặc biệt — chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, nhưng tim Phó Dẫn Chi khẽ chao đảo.

Anh lùi lại nửa bước, như sợ mình đang nhìn trộm.

Cô gái kia không tỏ ra bối rối, cũng không né tránh. Ánh mắt cô bình thản, nhưng lại mang một nét gì đó rất khó nắm bắt: vừa ấm áp, vừa xa xăm.

Giống như cô đã nhìn anh từ rất lâu, chỉ là anh bây giờ mới nhận ra.

Một lát sau, cô khẽ kéo rèm, ánh sáng bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Đêm hôm đó, Phó Dẫn Chi không ngủ được.

Anh nằm trên giường, trong đầu trôi nổi hình ảnh ô cửa sổ và đôi mắt cô gái.

Không hiểu vì sao, hình ảnh ấy khiến ngực anh đau âm ỉ, như vừa chạm vào một vết thương cũ.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm.

Trời vẫn xám, mây mỏng phủ kín bầu trời, thành phố dường như chưa thức dậy hẳn. Anh bước ra ban công, hít một hơi thật sâu.

Gió mang theo hơi ẩm và mùi cafe từ quán tầng dưới. Tiếng còi xe xa xa nhắc anh rằng thế giới vẫn đang vận hành bình thường.

Đối diện, rèm cửa ở căn hộ kia đã được mở. Cô gái tối qua đang tưới chậu cây nhỏ trên bệ cửa.

Ánh sáng sớm chiếu lên vai áo cô, viền quanh gương mặt một đường sáng dịu.

Cô nghiêng người, vuốt nhẹ lá cây, động tác chậm rãi, dịu dàng.

Anh đứng lặng nhìn mà quên mất mình đang làm gì.

Trong đầu, giọng bác sĩ lại vang lên: “Anh có thể quên mọi thứ, nhưng đôi khi cảm xúc lại nhớ thay anh.”

Có lẽ đúng vậy. Anh không nhớ cô là ai, nhưng trái tim lại có phản ứng kỳ lạ mỗi khi nhìn thấy cô.

Trong ngày, Phó Dẫn Chi sắp xếp lại đồ đạc.

Tủ áo, kệ sách, ngăn kéo, mọi thứ đều được dọn lại gọn gàng — một thói quen tự nhiên của người thích trật tự, anh đoán thế.

Giữa đống sách cũ, anh tìm thấy một cuốn sổ bìa da đã sờn, không đề tên.

Mở ra, bên trong chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủn bằng nét bút của chính anh:

“Nếu một ngày anh quên mất em, xin em đừng khóc.

Hãy sống tiếp, như thể chưa từng có một Phó Dẫn Chi nào trong thế giới của em.”

Bút dừng lại ở giữa câu, không có ngày tháng, không có chữ ký.

Tim anh như bị ai bóp chặt. Một cơn choáng nhẹ kéo đến, đầu anh quay cuồng.

Ký ức tràn về trong khoảnh khắc ngắn ngủi — tiếng mưa, giọng nói nghẹn ngào của ai đó: “Em không trách anh, thật sự không trách…”

Rồi tất cả lại tan biến. Anh thở dốc, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.

Cơn đau đầu khiến anh phải ngồi xuống, một tay đè trán, tay kia siết chặt cuốn sổ.

Ai là “em”?

Người viết dòng này, hay người được viết cho?

Và tại sao cảm giác mất mát này lại rõ ràng đến thế?

Chiều hôm đó, anh ra ban công, ly cafe còn bốc khói trong tay.

Phía đối diện, cửa sổ kia lại sáng đèn. Cô gái đang ngồi trước bàn, cúi đầu đọc gì đó.

Ánh sáng vàng ôm lấy dáng cô, yên tĩnh đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác thấy bình tâm.

Bỗng, cô ngẩng lên, như cảm nhận được ánh nhìn của anh.

Lần này, cô mỉm cười nhẹ.

Không quá rõ ràng, không mang ý gì đặc biệt — chỉ là một nụ cười lịch sự, nhưng lại khiến tim anh khẽ rung.

Phó Dẫn Chi chậm rãi giơ tay, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Cô đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ, rồi kéo nhẹ tấm rèm mỏng, chỉ còn lại ánh sáng mờ le lói xuyên qua.

Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra trái tim mình đã không còn hoàn toàn trống rỗng.

Có một điều gì đó, rất nhỏ thôi, đang nảy mầm giữa ký ức còn chưa kịp hồi sinh.

Và anh không biết rằng, ở căn hộ đối diện, Tống Vãn Thời vẫn đứng sau tấm rèm.

Cô khẽ đặt tay lên mặt kính, mắt nhìn về phía ban công nơi anh vừa đứng.

Giọng cô trầm xuống, thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe:

“Chào mừng anh trở về, Dẫn Chi…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×