Buổi sáng thứ ba sau khi trở về, Phó Dẫn Chi rời nhà sớm hơn thường lệ.
Không phải vì có việc gì quan trọng, chỉ đơn giản là anh không chịu nổi cảm giác bị nhốt trong căn phòng quá yên tĩnh.
Không gian im lặng khiến anh nghe rõ từng nhịp tim, từng luồng suy nghĩ vụn vỡ.
Ngoài trời, sương sớm chưa tan hết. Hơi lạnh len qua cổ áo, gió mang theo mùi ẩm của đất.
Anh bước dọc con đường nhỏ dưới chân tòa nhà, nơi hàng cây còn đọng nước mưa từ tối qua.
Bên lề đường, quán cafe nhỏ đã mở cửa, mùi cà phê rang mới hòa vào hơi sương, ấm áp lạ thường.
Anh ngồi xuống bàn sát cửa kính. Người phục vụ cúi nhẹ đầu, mỉm cười:
“Vẫn như cũ chứ ạ?”
Phó Dẫn Chi khựng lại.
Anh không biết “vẫn như cũ” nghĩa là gì, nhưng không muốn để lộ, nên chỉ gật đầu.
Người phục vụ đi, để lại anh với chiếc bàn trống, ánh sáng sớm nghiêng nghiêng qua khung kính, rọi lên mặt bàn đường nét vàng dịu.
Khi ly cà phê được đặt xuống, hương vị lan ra rất nhanh — vị đắng, có chút ngọt ở hậu vị.
Anh nhấp một ngụm, bất giác ngẩn người. Cảm giác này... quen thuộc đến lạ.
Như thể, trong một buổi sáng nào đó xa xưa, cũng có ai ngồi đối diện, tay ôm ly cà phê, khẽ cười nói:
“Anh lại uống đen không đường. Biết bao giờ mới chịu nếm vị ngọt đây?”
Giọng nói ấy thoảng qua như gió. Anh ngẩng lên, nhìn qua ô cửa kính, thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đi ngang.
Áo khoác dài, tóc cột gọn, dáng đi hơi vội. Dáng hình đó… khiến tim anh khẽ nhói.
Tống Vãn Thời không ngờ lại gặp anh ở đây.
Cô chỉ định xuống mua ít bánh mì, không nghĩ sẽ thấy anh ngồi sát khung cửa như thế — ánh sáng sớm hắt lên gương mặt anh, nhạt nhòa, nhưng đẹp đến mức khiến người khác muốn dừng lại nhìn lâu hơn.
Cô chần chừ giây lát rồi bước vào. Khi đi ngang qua, anh ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau.
Một cái nhìn rất bình thường, nhưng trong thoáng chốc, Phó Dẫn Chi cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp.
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Chào anh. Hình như chúng ta là hàng xóm.”
Giọng cô dịu như nắng sớm, không quá thân mật, cũng không xa cách.
Anh mất vài giây mới phản ứng lại. “À… phải, tôi ở tòa nhà đối diện.”
“Căn hộ 1703?”
Anh hơi sững người. “Cô biết?”
“Tôi từng nhìn thấy anh dọn đồ.” Cô cười nhẹ, mắt cong cong. “Tôi ở 1704, đối diện.”
Phó Dẫn Chi khẽ gật, môi mím lại, không biết nói gì thêm.
Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng có chút buồn. “Anh mới xuất viện à? Trông anh hơi gầy.”
Anh gật nhẹ. “Ừ, tai nạn nhỏ thôi.”
“Chắc khó chịu lắm khi phải nằm viện lâu như vậy.”
“Cũng… không nhớ rõ nữa.”
Câu trả lời khiến cô khựng lại.
Đôi mắt cô chớp nhẹ, như bị một cơn gió lạnh thổi qua. Nhưng ngay sau đó, cô lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười dịu dàng.
“Chúc mừng anh đã khỏe lại.”
Anh chỉ đáp bằng một cái gật đầu nhỏ.
Trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ — như thể từng câu nói của cô đều ẩn chứa một tầng ý khác, chỉ là anh không hiểu được.
Họ im lặng một lúc. Bên ngoài, ánh sáng sớm đã chuyển thành nắng nhạt, những giọt nước đọng trên cửa kính bắt đầu bốc hơi.
Tống Vãn Thời lấy bánh, định quay đi thì Phó Dẫn Chi buột miệng:
“Cô thường xuống đây vào buổi sáng sao?”
Cô dừng lại, hơi ngạc nhiên. “Thỉnh thoảng thôi.”
Anh gật đầu, nhìn ly cà phê trong tay. “Tôi nghĩ… đây không phải lần đầu tôi ngồi quán này.”
Cô nhìn anh thật lâu.
“Có thể. Anh từng đến đây rất nhiều lần.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. “Cô… biết à?”
Tống Vãn Thời khẽ cười, một nụ cười nhẹ như sương tan. “Tòa nhà này nhỏ, ai cũng từng gặp nhau vài lần thôi.”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến lòng anh trĩu xuống. Có điều gì đó trong cách cô nhìn anh, nửa thân quen, nửa xa lạ — như thể cô đang cố kìm nén một điều gì đó rất sâu.
Anh không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn theo khi cô bước ra cửa.
Nắng tràn vào, hắt lên dáng cô một quầng sáng mềm. Cánh cửa khép lại, để lại hương nước hoa thoảng qua trong không khí — mùi hương anh đã ngửi thấy trong giấc mơ.
Buổi chiều, trời lại chuyển mưa.
Những giọt mưa mảnh như sợi chỉ rơi xuống lan can, vỡ tan thành vô số hạt nhỏ.
Phó Dẫn Chi đứng trong phòng khách, nhìn qua khung kính mờ. Ở căn hộ đối diện, Tống Vãn Thời đang kéo rèm, khẽ đặt bình hoa nhỏ lên bệ cửa.
Cô quay lưng lại, mái tóc đen buông lơ đãng sau vai.
Ánh sáng trong phòng cô ấm áp, màu vàng nhạt của đèn phản chiếu lên mặt kính, hắt vào gương mặt anh một vùng sáng mơ hồ.
Anh không biết mình đang tìm gì trong khung cảnh ấy.
Chỉ thấy lòng mình bình lặng hơn, như thể sự hiện diện của cô khiến không gian trống rỗng trong anh bớt nặng nề.
Một tiếng chuông khẽ vang lên — âm thanh ngắn, dịu.
Anh đi ra cửa, mở ra, thấy trước thềm đặt một chiếc túi nhỏ. Bên trong là vài hộp cơm tinh tế, còn ấm.
Một mảnh giấy gấp gọn kẹp phía trên:
“Nấu hơi nhiều, chia cho hàng xóm.
– Tống Vãn Thời.”
Anh đứng rất lâu, mắt dừng ở dòng chữ mềm mại ấy.
Mực hơi nhòe vì nước mưa, nhưng nét chữ vẫn vững vàng, dịu dàng.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi, từng giọt rơi lên lan can, lên lòng bàn tay anh.
Phó Dẫn Chi khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi kể từ ngày tỉnh lại.
Anh đặt hộp cơm lên bàn, ngồi xuống, mở ra — mùi hương nhè nhẹ của cơm nóng hòa với hương mưa ngoài trời, khiến căn phòng ấm hơn hẳn.
Giữa im lặng, anh nghĩ đến cô, đến ánh mắt dịu dàng ấy, và đến dòng chữ trong cuốn sổ da hôm qua.
“Nếu một ngày anh quên mất em, xin em đừng khóc.”
Bỗng nhiên, anh không chắc mình còn muốn nhớ lại mọi thứ nữa.
Vì có lẽ, nỗi quên này… đang cho anh một cơ hội được bắt đầu lại, với cô.
Phó Dẫn Chi ngẩng đầu.
Qua khung cửa sổ mờ sương, bóng Tống Vãn Thời đang đứng bên kia, lặng lẽ nhìn mưa.
Họ không nói gì, nhưng trong cái nhìn mơ hồ ấy, có một điều gì đó vừa được thừa nhận — như hơi ấm khẽ lan qua hai lớp kính, chạm vào tận nơi sâu nhất trong tim.
Và ở bên kia khung kính, Tống Vãn Thời khẽ thì thầm, giọng như tan vào tiếng mưa:
“Dẫn Chi, anh vẫn còn thích vị đắng ấy sao…”