- Mộc...Mộc Kiều, tớ không nhìn ra cậu lại là người dám dẫn trai về phòng đó
Thấy trong phòng của mình xuất hiện thêm một thằng con trai không biết là từ đâu chui ra Lam Kì Nhiên liền không tự chủ lấp bắp nói, còn người bạn cùng phòng cũng chỉ đỡ chán thở dài một hơi, lại có thêm chuyện cho Kiều Kiều xinh xắn giải thích rồi a~
- Hazzz, cậu về đúng lúc lắm đấy
- Anh về đây ở lại chỉ tổ phiền phức, cảnh cáo em lần cuối đừng có làm mấy việc ngu ngốc nữa, chẳng có kết quả đâu
Cả hai cô nàng nhìn theo bóng dáng tên nam nhân kia rời đi trong hai luồng cảm xúc khác nhau, 1 người thì thở dài ngao ngán một người lại sốc đến đứng im một chỗ
Mộc Kiều nhìn Kì Nhiên cứ đơ đơ liền đi đến kéo bạn mình ngồi xuống giường để chuẩn bị tâm sự chuyện đời một cách hăng hái của những người con gái nhiều chuyện
- Đừng có trưng ra bộ mặt đấy, tớ với anh ta không có quan hệ gì đâu
- Phù
- Chỉ là hôn phu gia đình sắp xếp cho tớ thôi
Vừa thở một hơi nhẹ nhõm vì sợ bạn mình dây vào mấy thành phần bất lịch sự đến chỗ người khác ngồi kế mà nhìn thấy chủ về lại bài ra cái vẻ kiêu cmn ngạo rồi xéo đi luôn, làm cho Lam tiểu thư đây cực kì không thuận mắt nha. Thoải mái chưa được bao lâu cô liền bị câu nói tiếp theo của Mộc Kiều đáng yêu làm cho ngáo chó bất ngờ
- Việc hôn phu với mấy gia đình như tớ là bình thường, quan hệ làm ăn cả ấy nên Kì Nhiên đừng lo cho tớ
Tự nhiên cô cảm thấy hình như mình đang làm bạn với thứ dữ rồi, cái cách nói chuyện cùng gương mặt xinh cỡ này chỉ có hai con đường 1 tiểu thư quyền quý, 2 là con ông cháu cha. Nhưng điểm chính ở đây không phải gia thế bạn cùng phòng mà là hạnh phúc cả đời của bạn ấy cơ, thật sự muốn nhiều chuyện ghe
- Vậy cái thằng tớ với cậu nói xấu trước ngày đi quay là thằng này á hả?
- Tên Từ Lâm, dân ăn chơi thứ thiệt, được cái mũi rất thính mới có khoảng thời gian ngắn đã tìm được tớ
Hình như là cậu đang chửi xéo hôn phu mình là cún thì phải? Lam Kì Nhiên trong đầu đã hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của bạn mình
- Hì hì hiểu rồi, hiểu rồi, nào đám cưới nhớ mời nha, tui đi tiền mừng nhiều thiệt nhiều luôn_Nói xong Kì Nhiên nhận được ánh mắt phóng ra tia diện và sức ép có thể bốp chết mình bất cứ lúc nào. Bộ mỹ thiếu nữ cô nói gì sai huh? Có cần nhìn nồng nhiệt thế không? Sao Kiều Kiều giờ kinh dị thế? Cô bạn cùng phòng đáng yêu dễ mến đi đâu òi, trả lại cho Nhiên Nhiên đi mờ~
- Đùa đấy, thấy thái độ của Kiều Kiều là tớ biết đang có ý định đào hôn
- Đúng thế! nhưng tên đó quá khó xử lí rồi
Nhìn bộ dạng ỉu xìu của bạn mình Lam Kì Nhiên làm sao có thể ngồi yên, đứng nhìn được liền vận dụng nào bộ để tìm mưu hèn, kế bẩn để cứu lấy một người con gái xinh của thành phố này, mặc dù có lẽ cách của cô nghĩ ra có thể sẽ hơi ngu bo một xíu
- Vậy cậu tìm bạn trai đi, đơn giản hiệu quả tốt điểm trừ duy nhất là có thể không ai thích tụi mình thôi
- Đúng là bố mẹ tớ có lẽ sẽ bàn bạc lại nếu thấy tớ có người mình thương và như Nhiên nói thì không có tên nào mê cũng đúng luôn, khổ tâm thiệt sự
- Đâu cần phải là thật đâu, nhờ sự giúp đỡ của người xung quanh đi như anh quản lí nào đó chẳng hạn, thấy trên group chat chung ảnh cậu với Khánh Phong quá trời, nhìn đẹp đôi lắm á_Gì chứ nhắc đến việc này thì cô có thể rất nhanh chóng tư vấn a~. Anh Khánh Phong vừa đẹp vừa tử tế quá hợp với Mộc Kiều rồi còn gì, yêu nhau thật chắc cả công ty dậy sóng. Còn tiểu thư họ Mộc nghe Kì Nhiên nói liền cảm thấy có chút hợp lí
- Nghĩ lại thì anh ấy rất đáng tin cậy, lại ôn hòa nhưng người trưởng thành như thế có chịu giúp tớ bằng cái trò đóng vai trẻ trâu này sao?
Bên phía Từ Lâm vừa xuống đã thấy bạn mình đợi sẵn, nhanh chóng bước vào trong xe, thở dài một hơi mệt mỏi. Vừa nhìn thấy người anh của mình với bộ dạng tàn như này nhất thời Dương Đình Nghị cảm thấy cao hứng, rất muốn trêu
- Bất ngờ thật nha, hôn phu anh lại làm việc ở đây, bà già kia mà biết là sẽ vui lắm
- Nếu về vấn đề này thì tôi đành chịu thua đại minh tinh như cậu rồi, chủ chốt bên công ty đối thủ còn có thể gạ
- Ha! đừng làm tôi cười, con nhỏ đó rất chán
- Chán hay không Dương Đình Nghị thiếu gia tự khắc biết
Dương Đình Nghị đến trả lời một câu còn không muốn, dứt khoát bỏ lời nói của Từ Lâm sau đầu chạy về nhà