anh là thanh xuân, em là hồi ức

Chương 11: Vết thương chưa lành


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau buổi tối bên bờ sông, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Minh Khang đưa con trai tới trường, anh lại tìm cớ nán lại vài phút để chào cô. Còn Hạ An, dù ngoài mặt vẫn giữ sự chừng mực của một giáo viên, trong lòng cô không thể phủ nhận niềm vui khi thấy anh xuất hiện.

Nhưng niềm vui ấy cũng đi kèm nỗi lo.

Một buổi chiều cuối tuần, họ gặp nhau trong quán cà phê nhỏ gần trường. Không gian yên tĩnh, tiếng nhạc piano khe khẽ vang lên. Minh Khang ngồi đối diện, đôi mắt sáng nhưng cũng mang nét u uẩn.

“An này…” – Anh mở lời, ngập ngừng – “Tôi vẫn luôn thắc mắc… năm đó, tại sao An lại tránh tôi? Ngày cuối cùng, tôi tìm An ở cổng trường mà không gặp. Sau đó, cậu rời đi, không một lời từ biệt.”

Hạ An khựng lại. Ký ức cũ ùa về như cơn mưa đầu hạ, ào ạt và lạnh buốt.

Cô nhớ rõ buổi chiều hôm ấy – ngày cuối cấp. Cô đã chờ anh rất lâu dưới gốc phượng, với hy vọng nghe được một lời hẹn, một câu nói thật lòng. Nhưng anh không đến. Chỉ có cơn mưa bất chợt và trang giấy trong tay ướt nhòe.

Cô nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần:

“Vì tôi nghĩ… cậu đã quên rồi. Tôi không muốn trở thành người níu kéo.”

Minh Khang sững người, ánh mắt đau xót. Anh khẽ lắc đầu:

“Không, An nhầm rồi. Hôm đó tôi bị giữ lại vì một chuyện gia đình, không thể rời đi. Khi chạy tới cổng trường thì An đã không còn ở đó nữa. Tôi đã tìm, nhưng… quá muộn.”

Hạ An cắn chặt môi, tim quặn thắt. Thì ra, mười năm qua, cả hai đều ôm trong lòng một hiểu lầm, để rồi lạc mất nhau.

Cô khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ để chính mình nghe:

“Vậy mà tôi cứ nghĩ… chỉ mình tôi trân trọng.”

Khoảng lặng nặng nề bao trùm. Khang vươn tay như muốn nắm lấy bàn tay cô, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Giọng anh trầm xuống, đầy day dứt:

“Có lẽ đó là vết thương lớn nhất trong thanh xuân của chúng ta. Tôi… chưa từng tha thứ cho chính mình.”

Hạ An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – ánh mắt chất chứa nuối tiếc, ân hận và cả tình cảm chưa từng tắt. Trái tim cô chao đảo, nhưng cũng nhói đau.

Bởi vì, dù vết thương ấy chưa lành, họ đều hiểu rằng: mười năm không thể xoá sạch. Nó đã khắc sâu trong tim, để khi chạm vào, vẫn còn đau rát như ngày đầu.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, nhuộm sắc cam lên bầu trời. Một khởi đầu mới đang ló dạng, nhưng trước khi bước tới, họ phải đối diện với bóng tối còn vương trong quá khứ.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×