anh là thanh xuân, em là hồi ức

Chương 14: Vết thương cũ tái hiện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Một tuần sau cơn mưa, mọi chuyện tưởng chừng lắng xuống. Hạ An vẫn đi dạy như thường, cố gắng giữ nụ cười bình thản. Minh Khang vẫn đưa đón con trai, đôi khi ánh mắt anh dừng lại nơi cô lâu hơn một chút. Họ đều ngầm hiểu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là thời gian để An quyết định.

Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài.

Chiều thứ năm, khi tan lớp, Hạ An vừa bước ra cổng trường thì thấy một người phụ nữ đứng chờ. Cô mặc váy công sở sang trọng, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc bén, khiến Hạ An bất giác khựng lại.

“Xin lỗi, cô có phải là cô Hạ An không?” – giọng người phụ nữ trầm tĩnh, xen lẫn sự dò xét.

Hạ An gật đầu.

“Vâng, là tôi. Chị là...?”

Người phụ nữ khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo sự lạnh lẽo.

“Tôi là Hân – mẹ của Minh Khôi, học sinh lớp 1A. Cũng tức là... vợ cũ của anh Khang.”

Tim Hạ An chùng xuống. Từng chữ “vợ cũ” như một lưỡi dao nhọn cắm vào ngực.

Hân tiến lên một bước, hạ giọng nhưng đầy lực:

“Tôi biết anh ấy thường xuyên gặp cô. Cô giáo, tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn ai hết chuyện riêng tư của phụ huynh không nên dính dáng. Tôi và anh ấy đã ly hôn, đúng, nhưng tôi vẫn là mẹ của con trai anh ấy. Nếu cô muốn tốt cho đứa bé, thì nên giữ khoảng cách.”

Hạ An siết chặt quai túi, trái tim run rẩy. Cô muốn phản bác, muốn nói rằng mình chưa làm gì sai, rằng tình cảm của cô không có lỗi. Nhưng trước ánh mắt kiêu hãnh và lời lẽ sắc bén ấy, cô thấy mọi ngôn từ đều nghẹn lại nơi cổ họng.

“Chị hiểu lầm rồi, tôi...” – giọng Hạ An run run.

“Không cần giải thích.” – Hân cắt ngang, đôi mắt lóe lên sự cảnh cáo. – “Người ngoài sẽ không quan tâm đúng sai. Họ chỉ thấy cô là giáo viên của con tôi, lại thân mật với chồng cũ tôi. Thế thôi.”

Nói xong, Hân bước đi, để lại mùi hương nước hoa thoảng lại và một khoảng không ngột ngạt.

Tối hôm đó, Minh Khang gọi cho Hạ An, nhưng cô không bắt máy. Trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói của Hân: “Người ngoài sẽ không quan tâm đúng sai...”

Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, Hạ An chợt thấy nghẹt thở. Quá khứ của Khang, đứa trẻ vô tội, ánh mắt người đời, tất cả như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy cô.

Cô tự hỏi: Liệu mình có đang bước vào một con đường không lối thoát?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×