Trời đêm lặng gió, ánh đèn vàng hắt xuống con phố nhỏ. Hạ An ngồi co ro trên ghế sofa, lá đơn xin nghỉ việc vẫn nằm trên bàn. Cô biết chỉ cần mai nộp lên, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng tim cô… lại không thể nào yên lặng.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Cô bước ra mở, và trước mặt là Minh Khang – áo sơ mi nhàu nhĩ, mái tóc rối bời vì gió. Đôi mắt anh đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến.
“An… đừng bỏ chạy nữa.” – giọng anh khàn đi.
Hạ An sững lại. Cô quay mặt tránh đi, cố giữ bình tĩnh:
“Anh về đi. Chúng ta không thể… Dư luận, nhà trường, phụ huynh… Em không muốn anh và Khôi bị tổn thương vì em.”
Minh Khang bước vào, khép cửa lại, đôi mắt nhìn cô đầy đau đớn nhưng kiên định:
“Em nghĩ rời xa là bảo vệ chúng tôi sao? An, em sai rồi. Thứ anh và con cần không phải là một thế giới yên ắng giả tạo, mà là có em trong đó. Chỉ cần em buông tay, chúng tôi mới thực sự mất đi tất cả.”
Hạ An run lên, cố gắng nén nước mắt:
“Anh nói dễ lắm… Nhưng em là giáo viên, em còn tương lai. Còn anh… anh có con, có quá khứ, có cả một đời ràng buộc. Em… em không đủ mạnh mẽ để chống lại hết thảy.”
Minh Khang bỗng bật cười, nụ cười lẫn trong tiếng nghẹn ngào. Anh tiến lại gần, siết chặt lấy vai cô:
“An, em có biết 10 năm qua anh sống thế nào không? Ngày đó, anh nhát gan, không dám nắm lấy tay em. Anh nghĩ thời gian sẽ khiến mình quên đi, nhưng hóa ra, từng năm qua, anh càng nhận ra mình đã đánh mất điều quan trọng nhất. Đến khi gặp lại em… mọi ký ức, mọi nhịp tim đều quay trở về.”
Giọng anh vỡ vụn:
“Anh yêu em, An. Yêu từ cái nhìn đầu tiên của mười năm trước, và đến bây giờ vẫn thế. Xin em, đừng rời bỏ anh một lần nữa.”
Nước mắt Hạ An rơi lã chã, cô không thể kìm được nữa. Trái tim vốn đã chôn vùi cảm xúc bao năm, nay bùng nổ mãnh liệt.
Cô khẽ thì thầm, như lời thú nhận vụng về:
“Anh… thật sự yêu em sao?”
Minh Khang không trả lời bằng lời, mà ôm chặt lấy cô, như sợ chỉ cần lơi tay một chút, cô sẽ tan biến. Trong vòng tay anh, Hạ An nghe được nhịp tim dồn dập, cảm nhận được sự run rẩy chân thành.
Đêm ấy, hai trái tim đã thôi chối bỏ nhau.
Nhưng ngay khi họ tìm thấy nhau, sóng gió vẫn chưa qua. Ngoài kia, dư luận chưa dừng lại, và những người không muốn họ hạnh phúc vẫn còn đang chờ cơ hội.