anh là thanh xuân, em là hồi ức

Chương 22: Cuộc họp định mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phòng họp buổi chiều chật kín. Trên bàn dài, ban giám hiệu ngồi trang nghiêm, phía đối diện là hơn mười phụ huynh được chọn đại diện. Không khí nặng nề, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây tích tắc trên đồng hồ treo tường.

Hạ An ngồi ở đầu bàn, tay nắm chặt lấy vạt áo, gương mặt tái đi. Cô không ngờ, sự việc lại đi xa đến mức này.

Cánh cửa bật mở. Minh Khang bước vào, kéo theo sự xôn xao từ phía phụ huynh. Anh mặc sơ mi tối màu, dáng người cao thẳng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên định. Anh không ngồi cùng phụ huynh, mà dứt khoát bước đến, ngồi xuống ngay cạnh Hạ An.

Cử chỉ ấy như một lời tuyên bố: Tôi đứng về phía cô ấy.

Một phụ huynh đứng lên trước tiên, giọng đanh lại:

“Thưa ban giám hiệu, chúng tôi không có ý xấu, nhưng một giáo viên dính tin đồn tình cảm với phụ huynh, lại còn có ảnh làm chứng, thì sao có thể làm gương cho học sinh? Chúng tôi yêu cầu nhà trường xử lý, để giữ môi trường trong sạch cho con em.”

Một người khác phụ họa:

“Đúng vậy! Ai dám chắc cô ta toàn tâm toàn ý với nghề, chứ không bị chi phối bởi chuyện riêng?”

Hạ An cúi đầu, lòng nhói đau. Cô định đứng lên giải thích, thì bàn tay Minh Khang siết chặt lấy tay cô dưới gầm bàn.

Anh đột ngột đứng dậy, giọng dõng dạc vang lên:

“Xin lỗi, nhưng tôi cần nói rõ. Những lời đồn về cô An hoàn toàn sai sự thật. Người kéo cô ấy vào thị phi này là tôi – Minh Khang. Tôi là phụ huynh, tôi mới là người theo đuổi cô ấy, chứ không phải ngược lại.”

Cả phòng họp xôn xao. Ban giám hiệu sững sờ, còn phụ huynh thì ồn ào phản đối.

Một người gằn giọng:

“Anh có biết anh đang nói gì không? Anh làm thế khác nào xác nhận giữa hai người có quan hệ mờ ám?”

Minh Khang nhìn thẳng, không né tránh:

“Không mờ ám. Là tình yêu.”

Tiếng bàn tán bùng nổ. Một vài phụ huynh đỏ mặt tức giận, có người chỉ trích gay gắt. Nhưng cũng có vài người ngạc nhiên, im lặng nhìn nhau.

Hiệu trưởng gõ mạnh búa gỗ, yêu cầu trật tự. Sau một hồi, ông nhìn về phía Hạ An:

“Cô An, cô có ý kiến gì không? Đây là lúc cô nên nói rõ.”

Tim đập thình thịch, Hạ An từ từ đứng lên. Giọng cô run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định:

“Tôi chưa từng nghĩ chuyện riêng của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tôi yêu nghề, yêu học trò, và chưa từng xao nhãng trách nhiệm. Nhưng tôi cũng là một con người. Tôi có quyền được cảm nhận và lựa chọn tình cảm của mình. Nếu điều đó khiến mọi người thất vọng, tôi… tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.”

Giọng nói lạc đi, nhưng từng chữ rơi xuống như mũi tên vào sự im lặng.

Không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Một phụ huynh thở dài, lẩm bẩm:

“Chỉ là… cô ấy cũng chỉ yêu thôi mà…”

Sự ồn ào dần lắng xuống, không còn gay gắt như trước. Ban giám hiệu trao đổi nhỏ với nhau, rồi hiệu trưởng khẽ gật đầu:

“Chúng tôi sẽ họp bàn thêm để đưa ra quyết định chính thức. Nhưng cá nhân tôi tin rằng một giáo viên giỏi không nên bị đánh giá chỉ vì đời tư. Buổi họp hôm nay đến đây kết thúc.”

Bước ra khỏi phòng, Hạ An thấy chân mình như mềm nhũn. Nhưng bên cạnh, Minh Khang vẫn siết tay cô, bàn tay ấm áp như đang truyền thêm sức mạnh.

Anh cúi xuống, khẽ nói đủ để mình cô nghe:

“Em thấy không? Dù sóng gió lớn đến đâu, chỉ cần chúng ta không buông tay, sẽ chẳng ai tách được chúng ta ra.”

Đôi mắt Hạ An nhòe đi. Lần đầu tiên, giữa bão tố, cô không còn thấy mình đơn độc.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×