Buổi tối, sau khi đưa Khôi đi ngủ, Minh Khang gọi cho Hạ An. Giọng anh trầm thấp:
“Anh cần gặp em. Có chuyện chúng ta phải nói rõ… liên quan đến Thu Hà.”
Hạ An thoáng chần chừ, nhưng rồi gật đầu.
Họ chọn một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh. Hạ An đến nơi, bất ngờ khi thấy không chỉ Minh Khang mà còn có Thu Hà ngồi đó.
Không khí ngay lập tức căng như dây đàn.
Thu Hà nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên mở lời:
“Tôi nghĩ không cần vòng vo. Cô Hạ An, tôi muốn biết rõ, cô định đi xa đến đâu với anh Khang và… con trai tôi?”
Hạ An siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Cô không muốn né tránh:
“Chị Hà, tôi thật lòng quý Khôi. Tôi không có ý định chiếm chỗ của ai, nhưng… tôi cũng không thể giả vờ như chưa từng có sự gắn bó này.”
Minh Khang xen vào, giọng gay gắt hơn thường lệ:
“Hà, em quá đáng rồi. Anh và em đã ly hôn. Em có quyền làm mẹ của Khôi, nhưng em không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của anh.”
Ánh mắt Thu Hà lóe lên sự tổn thương pha lẫn tức giận:
“Cuộc sống riêng của anh? Thế còn Khôi thì sao? Anh định để con trai mình lớn lên nhìn cảnh ‘cô giáo và bố’ tay trong tay sao? Người ta sẽ nói gì? Nó sẽ bị bạn bè cười nhạo thế nào?”
Câu nói ấy khiến Hạ An thoáng run. Cô hiểu, xã hội đôi khi tàn nhẫn. Nhưng Minh Khang không hề do dự:
“Khôi cần một môi trường yêu thương, chứ không phải một gia đình giả tạo vì sĩ diện. Anh thà để con thấy bố mẹ sống thật, còn hơn lớn lên trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo.”
Thu Hà bật cười, nụ cười chan chát:
“Thật ra, anh chỉ đang ngụy biện cho tình cảm với cô ta thôi. Còn cô An… cô có chắc mình chịu nổi áp lực này không? Cô có chắc rằng mình đủ mạnh để làm mẹ kế của con tôi? Đừng quên, tôi chỉ cần nộp đơn, quyền nuôi con có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”
Hạ An lặng người. Những lời ấy như một nhát dao. Nhưng rồi, cô hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Thu Hà:
“Tôi không muốn tranh giành. Nhưng tôi cũng sẽ không rời bỏ Khôi chỉ vì sợ hãi. Tôi tin, nếu tôi đối xử chân thành với thằng bé, nó sẽ cảm nhận được.”
Cuộc đối thoại khép lại trong im lặng. Thu Hà đứng dậy trước, bỏ đi, để lại dư âm nặng nề.
Minh Khang đặt tay lên vai Hạ An, khẽ nói:
“Anh xin lỗi, đã để em chịu áp lực này. Nhưng An à… nếu em đồng ý đi cùng anh, thì sóng gió thế nào anh cũng sẽ che chắn cho em.”
Trong ánh đèn mờ của quán cà phê, đôi mắt Hạ An long lanh. Cô biết, lựa chọn của mình không còn đơn giản là tình yêu, mà là cả một hành trình dài phía trước.