anh là thanh xuân, em là hồi ức

Chương 5: Ngày mưa cuối cấp


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng ve gọi hè đã rộn rã từ nhiều ngày trước, như nhắc nhở rằng mùa chia tay đang đến gần. Năm học cuối cấp, ai cũng tất bật với đề cương, luyện thi, rồi những dự định riêng.

Hạ An vẫn ngồi ở bàn gần cửa sổ, vẫn là dáng vẻ trầm lặng, nhưng trong lòng cô có một nỗi bồn chồn khó tả. Mỗi ngày trôi qua, cô càng nhận ra khoảng thời gian được ngồi cạnh Minh Khang chẳng còn bao lâu nữa.

Ngày tổng kết, sân trường rợp cờ hoa. Những bó hoa phượng được các bạn học sinh cài vội vào vở, vào tóc. Nhiều người tranh thủ chụp hình kỷ niệm, viết lưu bút cho nhau. Không khí rộn ràng, nhưng đâu đó, một nỗi ngậm ngùi len lỏi trong từng ánh mắt.

Hạ An cũng viết cho Khang một trang lưu bút. Lời lẽ đơn giản: “Chúc cậu luôn kiên trì theo đuổi ước mơ. Cảm ơn đã cho mình một năm học thật đẹp.”

Không có dòng chữ “thích cậu”, cũng chẳng có lời tạm biệt. Cô sợ, nếu viết ra, sẽ chẳng bao giờ dám đưa.

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt. Sân trường vắng lặng, từng cơn gió mang theo mùi hoa phượng nồng nàn. Hạ An chạy trú mưa dưới mái hiên hành lang, thì thấy Minh Khang cũng đang đứng đó, áo sơ mi dính ướt mưa.

Cậu cười, có chút bối rối:

“Lại gặp nhau rồi. Hình như… trời cũng biết chúng ta sắp chia tay nên khóc trước.”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến lòng Hạ An chùng xuống. Cô khẽ gật đầu, không biết đáp gì.

Khoảng lặng giữa hai người chỉ bị phá vỡ bởi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Khang chợt nhìn sang, giọng trầm hơn thường ngày:

“Hạ An, sau này nếu có cơ hội… nhất định chúng ta sẽ gặp lại, đúng không?”

Trái tim Hạ An thắt lại. Cô muốn nói “Ừ, mình sẽ chờ”, nhưng đôi môi lại run rẩy, chỉ bật ra được một nụ cười nhạt.

Khang cũng không nói thêm gì. Cậu đưa tay ra, như muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng cuối cùng lại rút về, chỉ khẽ vẫy tay:

“Vậy… tạm biệt nhé.”

Tiếng mưa rơi như che lấp tất cả. Hạ An nhìn theo bóng dáng Khang chạy đi dưới màn mưa xám xịt, để lại trong lòng cô một khoảng trống mênh mông.

Tối hôm đó, trong cuốn nhật ký, cô viết vội vài chữ ngắn ngủi:

“Ngày mưa cuối cấp. Có những lời chưa kịp nói, có những điều sẽ mãi nằm lại nơi tuổi trẻ.”

Cánh cửa thanh xuân khép lại, mang theo những rung động đầu đời. Không lời hẹn, không bức thư nào được gửi đi. Chỉ còn lại dư âm của một buổi chiều mưa – nơi hai trái tim cùng thổn thức nhưng chẳng dám chạm vào nhau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×