Mùa hè năm ấy, khi tiếng ve lắng xuống cũng là lúc mỗi người trong lớp 12A khẽ rẽ sang một ngã đường khác nhau.
Hạ An đỗ vào trường sư phạm – một lựa chọn nhiều người ngạc nhiên, nhưng với cô lại là ước mơ giản dị. Cô muốn trở thành giáo viên, muốn đứng trên bục giảng và nhìn thấy những đôi mắt sáng ngời như chính tuổi trẻ mình từng có.
Ngày nhập học, cô mang theo chiếc vali nhỏ, bên trong là vài cuốn sách cũ, một tập vở dày lưu bút và cuốn nhật ký vẫn còn lưu lại trang chữ “Ngày mưa cuối cấp”. Mỗi lần chạm mắt vào đó, trái tim cô lại nhói lên.
Không biết bây giờ Khang thế nào?
Còn Minh Khang, sau ngày chia tay, cậu rời quê để theo học kinh tế ở một thành phố lớn. Từ nhỏ đã mang ước mơ kinh doanh, cậu chọn con đường đầy thử thách. Những ngày đầu xa nhà, Khang bận rộn với nhịp sống gấp gáp, vừa học vừa làm thêm, dần tập quen với sự độc lập.
Có những đêm khuya, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, cậu bất giác nhớ lại buổi chiều mưa năm ấy. Khuôn mặt Hạ An thoáng hiện, nụ cười nhạt của cô như ám ảnh trong lòng. Nhưng rồi, giữa guồng quay học tập, những dự án khởi nghiệp non trẻ, ký ức ấy bị xếp gọn lại nơi góc sâu thẳm.
Thời gian trôi đi, bốn năm đại học rồi cũng kết thúc.
Hạ An ra trường, trở về quê làm giáo viên. Ngày đầu đứng trên bục giảng, tim cô run lên vì xúc động. Những đôi mắt học trò ngây thơ khiến cô nhớ lại chính mình của năm 17 tuổi. Ở nơi nào đó, ký ức về một người bạn cũ vẫn lặng lẽ hiện về như một vệt sáng mờ.
Minh Khang sau khi tốt nghiệp thì quyết định ở lại thành phố lập nghiệp. Cậu làm việc không ngừng nghỉ, có lúc thất bại, có lúc thành công, nhưng chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Từ một chàng trai tỉnh lẻ, Khang dần trở thành một doanh nhân trẻ được nhiều người biết đến.
Thế nhưng, mỗi khi đứng trước những quyết định quan trọng, trong lòng cậu vẫn văng vẳng lời hẹn chưa kịp nói: “Sau này nếu có cơ hội, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.”
Mười năm thanh xuân cứ thế trôi đi.
Một người chọn lặng lẽ gieo chữ nơi bục giảng.
Một người phiêu bạt giữa thương trường đầy sóng gió.
Họ mang trong mình hành trang trưởng thành, nhưng vẫn giữ lại một mảnh ghép thiếu vắng – ký ức chưa bao giờ hoàn chỉnh.
Và rồi, định mệnh bắt đầu dệt lại sợi chỉ dang dở của tuổi trẻ…