Sáng sớm ngày 20 tháng 10, Hà Nội se lạnh, mưa bụi lất phất. Vy bế bé Bảo ra khỏi phòng trọ trong chiếc áo khoác dài, vali đã được Thảo kéo sẵn xuống sân từ lúc còn tờ mờ sáng.
“Đi sớm vậy cho đỡ tắc đường,” Thảo nói, giọng cố gắng bình thản.
Vy siết chặt tay bạn thân. Không phải vì chưa từng xa nhau, mà vì lần này… là thật. Không hẹn ngày về.
“Tao nợ mày nhiều lắm, Thảo,” Vy nói khẽ.
“Nợ gì. Mày sống cho mày và con mày là đủ. Đừng ngoái lại. Đừng cho phép bản thân tiếc một cái gì không đáng.”
Vy gật đầu, môi mím lại để không bật khóc.
Taxi lăn bánh.
Bé Bảo nằm trong lòng mẹ, mắt lim dim. Vy ngồi bên, nhìn dòng người đan chen qua ô cửa kính đầy sương.
Cô nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra: một cuộc hôn nhân tan vỡ, những đêm trắng vì con khóc, một người đàn ông đến sau — không rực rỡ, không hứa hẹn, nhưng chưa từng rời bỏ cô.
Và giờ, cô đang rời đi. Không vì ai. Mà vì chính mình.
Khi đến ga, nhân viên gọi loa thông báo tàu SE5 sắp khởi hành. Vy đứng lặng một lúc, hít sâu, rồi quay sang ôm bé Bảo:
“Mình bắt đầu lại nhé, con.”
Bé Bảo chỉ ú ớ vài tiếng vô nghĩa, nhưng ánh mắt sáng ngời như đồng tình.
Vy bước lên toa tàu, tìm đúng ghế. Cô vừa đặt bé xuống thì nghe có người gọi tên mình từ bên ngoài:
“Vy!”
Cô giật mình. Quay ra cửa sổ.
Là Minh Thái.
Anh mặc áo khoác dài, tay cầm một túi giấy nhỏ, thở dốc vì vừa chạy đến. Gương mặt vẫn là ánh nhìn điềm đạm quen thuộc, nhưng hôm nay có một chút... tiếc.
Vy mở cửa kính toa. Anh đưa tay lên, không đưa quà, mà đưa một phong thư.
“Anh không tiễn em ra sân bay, nhưng ít ra anh nên có mặt ở điểm bắt đầu mới của em.”
“Anh nghĩ... em nên đọc cái này sau khi tàu rời ga.”
Vy cầm lá thư, lòng nghẹn lại. Không nói được gì. Chỉ gật đầu.
Tàu hú còi.
Cô khép cửa sổ. Tàu bắt đầu lăn bánh.
Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray nghe dài như tiếng thở.
Bé Bảo đã ngủ.
Vy lấy bức thư từ túi áo, mở ra.
Giọng Minh Thái như vang trong đầu cô qua từng dòng chữ viết tay nắn nót:
"Vy,
Anh không giữ em lại, vì yêu em không có nghĩa là trói buộc. Nhưng nếu một ngày nào đó em ngoảnh lại, nếu khi ấy tim em vẫn còn đủ chỗ cho một người kiên nhẫn chờ đợi, thì... anh sẽ vẫn đứng ở điểm ban đầu."
"Anh từng không tin vào duyên số. Nhưng từ ngày gặp em, anh nghĩ, có những người sinh ra là để chữa lành cho nhau — không cần ồn ào, không cần hứa hẹn. Chỉ cần ở bên, lặng lẽ. Như cách em đã khiến anh bắt đầu tin lại vào sự tử tế giữa thế giới này."
"Nếu Huế là nơi em thuộc về, thì anh sẽ đi tìm đường đến đó. Nhưng chỉ khi em sẵn sàng. Không trước, không sau."
"Chúc em bình an."
— Minh Thái.
Vy ngồi lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống góc thư.
Không phải vì buồn.
Mà vì lần đầu tiên, có người dám để cô chọn tự do, và vẫn yêu cô nguyên vẹn.
Cô nhìn bé Bảo, tay khẽ vuốt tóc con.
“Chúng ta đang đi tìm một cuộc sống mới. Nhưng mẹ tin, nếu là người thật sự dành cho mình… dù đi bao xa, cũng sẽ gặp lại.”
Trời Huế hôm ấy cũng mưa lất phất.
Nhưng lòng Vy đã nắng.