Huế đón Vy bằng một buổi sáng mưa phùn lất phất, nhè nhẹ như vuốt ve — không dữ dội như Hà Nội, cũng không lạnh buốt như lòng cô những ngày xưa.
Căn phòng Vy thuê là một căn hộ nhỏ trên tầng ba của một tòa nhà cũ nằm bên bờ sông An Cựu. Phòng chỉ có hai gian, bếp đơn sơ, nhưng đủ ánh sáng, đủ yên tĩnh, và đặc biệt, có một cửa sổ lớn hướng ra dòng sông.
Vy bế bé Bảo đứng trước cửa sổ ấy vào buổi sáng đầu tiên. Cô hít sâu, khẽ nói:
“Chào buổi sáng, Huế. Mẹ con em đã đến rồi.”
Những ngày đầu ở Huế không dễ dàng. Vy phải sắp xếp lại thói quen sống, tìm người giữ trẻ, làm quen với đồng nghiệp mới, học cách thích nghi với giọng nói trầm và chậm rãi của người miền Trung.
Nhưng lạ thay… cô không thấy sợ.
Mỗi buổi sáng, sau khi đưa bé Bảo đến nhóm trẻ tư nhân gần nhà, Vy lại đi bộ đến văn phòng của tổ chức CARE Việt Nam. Ở đó, cô được giao phụ trách nội dung truyền thông cho dự án hỗ trợ bà mẹ đơn thân vùng cao. Lần đầu tiên trong đời, cô viết không phải để sống sót, mà để giúp người khác sống mạnh mẽ hơn.
Chiều thứ sáu, sau giờ làm, Vy cùng vài đồng nghiệp đi khảo sát thực địa ở một xã miền núi. Trên đường về, cô nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Chào chị Vy. Em là Nhã, ở Huế. Em đọc bài viết của chị trên chiến dịch ‘Một mình, nhưng không cô độc’. Em cũng là mẹ đơn thân. Em mong có dịp được gặp chị để học hỏi thêm.”
Vy đọc đi đọc lại. Cô từng nghĩ những gì mình viết chỉ là nỗi đau cá nhân. Nhưng giờ đây, nó đã chạm tới ai đó.
“Chào em. Chị sẵn lòng. Cuối tuần này chị rảnh, em cứ ghé qua.” – cô nhắn lại.
Hôm ấy, khi bé Bảo ngủ say trong lòng, Vy nằm cạnh con, mở điện thoại. Ngón tay cô vô thức lướt về phía khung tin nhắn cũ. Tên Minh Thái vẫn ở đó — như một sự hiện diện âm thầm.
Đã hơn hai tuần kể từ ngày rời Hà Nội. Anh không nhắn gì thêm. Cũng không gọi.
Vy biết anh giữ đúng lời: Không chen vào. Không đòi hỏi. Chỉ chờ cô sẵn sàng.
Cô đặt tay lên màn hình, không mở hội thoại, chỉ nói khẽ:
“Anh đợi thêm một chút nữa nhé…”
Sáng hôm sau, khi dẫn con ra công viên gần nhà, Vy tình cờ thấy một bé trai đang chạy lon ton phía trước, tay cầm bong bóng. Bên cạnh là một người mẹ trẻ, dáng mảnh mai, đeo khẩu trang.
Đứa bé bỗng vấp ngã. Vy theo phản xạ tiến lại đỡ bé lên. Người mẹ kia cảm ơn rối rít, rồi tháo khẩu trang.
“Chị là… Hạ Vy đúng không ạ?”
Vy ngạc nhiên:
“Ừ, em là...?”
“Em là Nhã. Người nhắn tin cho chị hôm qua ạ.”
Hai người nhìn nhau, rồi cười. Tự nhiên và thân thiện như thể đã quen từ lâu. Nhã đưa con ngồi cùng băng ghế với Vy. Họ nói chuyện, chia sẻ — từ việc nuôi con một mình, đến những lúc bị gia đình quay lưng, đến cả khoảnh khắc yếu đuối từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
“Nhưng chị biết không,” Nhã nói, mắt long lanh, “em đọc bài chị, câu ‘Chúng ta không cần một người cha cho con, nếu người đó không dám làm người chồng cho mình’… Em nhớ mãi.”
Vy không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu, ngước nhìn bầu trời Huế trong vắt phía trên.
Tối đó, sau khi ru bé Bảo ngủ, Vy mở máy tính. Cô bắt đầu viết bài mới cho tổ chức, chủ đề: “Bắt đầu lại, không phải vì yếu, mà vì xứng đáng có một khởi đầu tốt hơn.”
Mỗi chữ cô gõ xuống đều là những vết thương đã được chữa lành. Không còn oán trách. Không còn dằn vặt.
Chỉ còn lại tự do, và bình yên.
Khi bài viết vừa đăng lên, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện ở góc màn hình. Là từ Minh Thái:
“Anh vừa đọc bài của em. Em vẫn vậy — mạnh mẽ và chân thành.”
Tim Vy đập mạnh một nhịp. Nhưng lần này, cô không bỏ qua tin nhắn như trước nữa.
Cô gõ lại:
“Em đang sống tốt. Và đang học cách tin… rằng mình xứng đáng được yêu một cách đúng đắn.”
Tin nhắn hồi âm tới ngay sau đó:
“Khi em thật sự sẵn sàng, hãy cho anh biết. Anh vẫn ở đây. Không đi đâu cả.”
Vy tựa đầu vào tường, mỉm cười.
Một mình?
Đúng.
Nhưng cô chưa bao giờ cô độc nữa.