anh nghĩ tôi tiếc anh sao?

Chương 15: Anh Nghĩ Tôi Tiếc Anh Sao?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sydney vào thu, nắng dịu và không khí thoáng đãng. Đối với Vy, nơi đây vừa xa lạ, vừa như một khởi đầu sạch sẽ — không ai biết cô là ai, không ai gọi cô bằng cái tên gắn với một người đàn ông từng bỏ rơi mẹ con cô.

Cô là Vy, người mẹ của bé Bảo.

Người điều phối nội dung cho tổ chức CARE tại khu vực Đông Nam Á.

Người phụ nữ từng đứng dậy từ chính nơi mình gục ngã.

Những ngày đầu ở ký túc xá dành cho chuyên gia quốc tế khá chật vật. Cô phải điều chỉnh lịch ngủ của bé Bảo, sắp xếp lịch họp xen kẽ với giờ cho con ăn, và làm quen với ngôn ngữ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Nhưng chưa khi nào Vy thấy mình “khó khăn”.

Vì đây là lựa chọn của cô.

Và mỗi ngày, cô lại bước ra khỏi phòng với một niềm tin mạnh mẽ hơn hôm trước.

Một buổi chiều, sau khi tan lớp đào tạo chuyên sâu, Vy dẫn bé Bảo đi dạo trong khu công viên gần trường đại học. Cậu bé lon ton chạy trên cỏ, cười khanh khách, gió thổi tóc rối bù cả lên.

Vy ngồi trên ghế đá, mở điện thoại. Tin nhắn gần nhất là của Minh Thái, gửi sáng sớm:

“Anh không muốn hỏi em mỗi ngày sống ra sao. Anh chỉ muốn nhắn: Nếu hôm nay mệt, em có thể tạm dừng. Nhưng đừng dừng lại mãi mãi.”

Cô nhìn tin nhắn ấy thật lâu. Cô không nhắn lại. Nhưng tim cô mềm đi từng chút.

Minh Thái chưa từng hỏi “Em nhớ anh không?”, cũng không nói “Anh cần em.”

Anh chỉ nói: “Anh ở đây.”

Lặng lẽ. Đủ đầy. Kiên định.

Đêm hôm đó, khi bé Bảo ngủ, Vy mở máy tính viết bài cho tổ chức với chủ đề:

“Phụ nữ không cần phải chọn một trong hai: làm mẹ tốt, hay là một người thành công.”

Cô viết không ngừng nghỉ. Bài viết lan tỏa mạnh mẽ chỉ sau 3 giờ đăng tải, và một chuyên trang nữ quyền tại châu Á đã liên hệ với cô ngay trong đêm, đề nghị được dịch bài ra 5 ngôn ngữ.

Vy đọc email mà tay run run.

“Mình thật sự đã đi xa đến vậy sao?” – cô nghĩ.

Không có Trịnh Quân.

Không có sự chờ đợi ai ban phát tình yêu.

Chỉ có chính cô, người đã không chấp nhận một cuộc đời tầm thường cho mẹ con mình.

Một tối thứ Bảy, cô đang chuẩn bị bữa tối thì có người gõ cửa.

Vy ngạc nhiên. Cô không quen ai ở đây ngoài nhóm đồng nghiệp.

Mở cửa ra — và cô chết lặng.

Minh Thái.

Anh đứng đó, tay cầm một vali nhỏ và hộp quà nhỏ màu vàng.

Áo sơ mi xắn tay, tóc hơi rối, mặt mỏi mệt vì chuyến bay dài.

“Anh có ba ngày nghỉ phép. Và có lẽ không chờ được đến khi em ‘sẵn sàng’ nữa.”

Vy nghẹn họng. Không biết là vì xúc động, hay vì bất ngờ quá.

“Em… tưởng anh chỉ nói vậy cho có.”

“Vy, anh là bác sĩ. Anh không nói những điều ‘cho có’. Và đặc biệt không nói dối với người mình muốn đi cùng cả cuộc đời.”

Cô đứng lặng, nước mắt rưng rưng. Không vì yếu lòng.

Mà vì… cuối cùng cũng có người bước về phía cô, mà không cần cô phải quay đầu lại.

Hôm đó, họ không nói nhiều.

Minh Thái nấu bữa tối đơn giản: cơm chiên trứng và canh rau củ — như lần đầu anh nấu cho cô và bé Bảo ở Hà Nội.

Sau khi ăn xong, bé Bảo ôm lấy chân Minh Thái, rồi tự nhiên nói:

“Ba!”

Vy giật mình.

Cô chưa bao giờ dạy con gọi anh như thế.

Minh Thái cúi xuống, mắt đỏ hoe, ôm bé vào lòng.

“Ba không thay ai cả, Bảo à. Nhưng nếu con cần một người luôn ở đây, ba sẽ là người đó.”

Vy quay mặt đi, giấu tiếng nức nhẹ trong lòng ngực.

Đêm ấy, sau khi bé ngủ, hai người ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn dòng xe phía dưới.

Minh Thái nói khẽ:

“Vy, em có sợ yêu lần nữa không?”

Cô không trả lời ngay.

Một lúc sau, cô dựa đầu vào vai anh:

“Em không sợ yêu. Em chỉ sợ... yêu sai. Nhưng với anh, em không thấy sợ nữa.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.