Một sáng chủ nhật đầu thu, Hạ Vy nhận được tin nhắn từ Minh Thái:
“Chiều nay có buổi hội thảo về tâm lý trẻ sơ sinh và cha mẹ đơn thân. Trung tâm y tế phối hợp với tổ chức UNICEF. Cô đi cùng tôi không?”
Cô đọc lại tin nhắn vài lần, không thấy một từ nào liên quan đến “hẹn hò”. Cũng không có lời mời rụt rè hay bóng gió. Anh nói đúng như tính cách anh: thẳng thắn, rõ ràng, không vòng vo.
Nhưng Vy biết… nếu là người khác mời, có lẽ cô sẽ từ chối.
Buổi chiều, cô chọn một chiếc váy dài màu be đơn giản, nhẹ nhàng mà thanh lịch. Không phải vì cô muốn gây ấn tượng, mà vì đã lâu lắm rồi, cô mới muốn… được đẹp trong mắt ai đó.
Buổi hội thảo được tổ chức trong một không gian mở – tầng hai của một quán cà phê sách. Phía ngoài là vườn cây nhỏ, ánh nắng xuyên qua tán lá, lấp lánh. Vy ngồi cạnh Minh Thái, tay cầm sổ ghi chép, thỉnh thoảng gật đầu trước những chủ đề chuyên gia chia sẻ: trầm cảm sau sinh, ảnh hưởng của việc thiếu vắng cha mẹ đến tâm lý trẻ nhỏ, và đặc biệt là làm sao để người mẹ đơn thân không đánh mất chính mình trong hành trình nuôi con.
Vy ghi rất nhiều. Không chỉ vì nội dung bổ ích. Mà vì từng câu nói như đang viết lại chính những gì cô từng đi qua — từng giây phút thức trắng đêm, từng lần gục đầu vào gối mà không dám khóc to, sợ con tỉnh giấc.
Đến phần thảo luận mở, một người phụ nữ lớn tuổi — có lẽ ngoài 60 — giơ tay phát biểu. Giọng bà khàn nhưng ấm:
“Tôi từng là một bà mẹ đơn thân trong thập niên 80. Khi đó không có mạng xã hội, không có diễn đàn để chia sẻ. Chỉ có sự im lặng. Và chịu đựng.”
“Nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã giữ lại đứa con của mình. Nó chính là lý do khiến tôi sống sót qua những năm tháng đen tối nhất.”
Vy cúi đầu, mắt bắt đầu ướt.
Ngay lúc ấy, Minh Thái khẽ nghiêng người, rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn giấy, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay cô.
Không cần lời an ủi.
Không cần hỏi "em sao vậy?"
Chỉ là ở bên, đúng lúc.
Sau buổi hội thảo, hai người xuống quán cà phê ở tầng trệt. Vy gọi một ly nước ấm, tay vẫn siết nhẹ tờ ghi chú. Minh Thái ngồi đối diện, im lặng một lúc rồi hỏi:
“Hôm nay cô khóc vì điều gì?”
Vy mỉm cười:
“Vì thấy mình… không đơn độc nữa.”
Một câu trả lời rất ngắn, nhưng anh hiểu.
Cô đã quá lâu không cảm thấy có ai thực sự lắng nghe. Quá lâu rồi, cô luôn gồng lên làm tất cả, tưởng như nếu mình gục xuống, cả thế giới sẽ sụp đổ theo.
Một lát sau, Minh Thái nhìn cô:
“Tôi biết cô không dễ tin người. Và tôi cũng không định chen vào cuộc sống của hai mẹ con… nếu cô chưa sẵn sàng.”
Vy ngạc nhiên. Anh nói điều đó như thể đọc được những ngổn ngang chưa thốt ra trong lòng cô.
“Nhưng nếu một lúc nào đó, cô mỏi… thì tôi vẫn ở đây. Không phải để thay thế ai, chỉ là… đi cùng.”
Vy nhìn anh thật lâu. Trái tim cô khẽ run lên — không vì lời anh quá ngọt ngào, mà vì nó đúng lúc.
Không vội vã. Không áp đặt. Không khiến cô thấy mình yếu đuối.
Chỉ là... dịu dàng.
Trên đường về, hai người đi bộ chậm rãi bên nhau. Minh Thái không nắm tay cô, không chủ động làm điều gì quá mức. Nhưng chính sự tôn trọng ấy khiến Vy cảm thấy an toàn.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều tháng, cô không cảm thấy mình đang chống chọi một mình với thế giới.
Về đến nhà, Thảo mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Vy bước vào với đôi mắt lấp lánh:
“Ủa, hôm nay đi đâu mà trông mày có vẻ… vui vậy?”
Vy chỉ cười, lắc đầu:
“Chắc là vì hôm nay trời đẹp.”
Thảo nheo mắt, nhìn kỹ bạn mình:
“Hay là… vì có người đối xử với mày bằng đúng thứ mà mày xứng đáng nhận được?”
Vy không trả lời. Cô bước đến bên nôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé Bảo.
“Mẹ không biết sau này con sẽ chọn ai làm người đàn ông của cuộc đời mình… nhưng mẹ mong con sẽ gặp được người giống như bác Thái.”
Tối đó, khi mở điện thoại, Vy bất ngờ thấy một tin nhắn đến từ Minh Thái:
“Hôm nay cảm ơn cô đã đi cùng. Tôi thấy… không chỉ con cô cần một người đồng hành, mà cô cũng vậy.”
Vy ngồi lặng trước màn hình vài giây, rồi khẽ gõ dòng chữ:
“Em biết.”
Rồi xóa.
Viết lại:
“Cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui.”
Rồi gửi đi.