Ba ngày trôi qua kể từ khi bé Bảo nhập viện. Nhờ điều trị kịp thời, cơn sốt đã hạ, tình trạng viêm phổi cũng đang ổn định. Vy gần như không ngủ suốt ba đêm, vừa chăm con, vừa lo lắng như đang sống lại ác mộng thuở nào.
Nhưng lần này, cô không một mình.
Minh Thái gần như ở viện suốt cùng hai mẹ con. Anh mang cơm, đổi ca cho Vy chợp mắt, xử lý giúp cả công việc khi cô xin nghỉ đột xuất.
Vy dần hiểu ra — không phải cứ là người yêu mới là người ở lại.
Tối ngày thứ tư, khi bé Bảo đã có thể ăn vài muỗng cháo, Vy ra hành lang để nghe điện thoại của chị Hoài. Cô chưa kịp dứt câu “em ổn, mai có thể đi làm lại”, thì phía cuối hành lang, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Trịnh Quân.
Cô cứng người, tim lạnh đi một nhịp.
Anh vẫn vậy — sơ mi trắng, dáng vẻ gọn gàng. Nhưng mắt thâm quầng, ánh nhìn mệt mỏi.
“Tôi nghe nói… con phải nhập viện.”
Vy giữ bình tĩnh, đáp ngắn gọn:
“Không phải ‘con’ của anh. Là con của tôi.”
Anh sững lại, giọng khàn đi:
“Vy… em đừng làm vậy. Anh có lỗi, anh biết. Nhưng bé vẫn là máu mủ của anh.”
Vy nhếch môi:
“Lúc tôi bế nó một mình trong đêm mưa, máu mủ đó ở đâu? Lúc con sốt 40 độ, tôi khóc như kẻ điên, ‘máu mủ’ của anh ở đâu?”
Anh im lặng, hai tay siết lại.
“Tôi đến… không phải để giành quyền làm cha. Tôi… cần nói chuyện.”
Vy nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không còn đau đớn.
“Nói gì cũng được. Nhưng không được làm phiền con.”
Họ ra khu ghế đá ngoài sân bệnh viện. Trời âm u, như sắp mưa.
Trịnh Quân mở túi xách, lấy ra một xấp giấy tờ, đặt xuống bàn:
“Chi… đã bỏ đi. Cô ấy mang theo cả giấy khai sinh con chung của chúng tôi. Cô ấy nói... đứa trẻ không phải con tôi.”
Vy nhíu mày:
“Anh kể chuyện nhà anh cho tôi nghe làm gì?”
“Vy… tôi bị lừa. Tôi đã từ bỏ em, từ bỏ con… để ở bên một người chưa từng yêu tôi thật lòng. Bây giờ, tôi mất tất cả. Anh xin em… cho anh cơ hội chuộc lỗi.”
Vy cảm thấy như một cơn gió buốt lướt qua sống lưng.
Cô từng mong một ngày anh tỉnh ngộ. Nhưng không phải để quay lại. Mà để anh hiểu… cô đã phải sống như thế nào khi bị bỏ lại.
“Quân, anh tỉnh lại đi. Tôi không phải phao cứu sinh cho cuộc đời sai lầm của anh. Tôi là một người mẹ. Tôi đã tự tay gom từng mảnh vụn cuộc đời mình để dựng lại tổ ấm cho con tôi. Anh… không còn chỗ trong đó nữa.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau:
“Cô ấy không một mình.”
Cả hai quay lại.
Minh Thái.
Anh bước đến, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng cương quyết. Anh không nhìn Trịnh Quân, chỉ đi đến bên Vy, khẽ gật đầu:
“Bé Bảo vừa tỉnh. Em nên vào với con.”
Vy gật đầu, không nói gì. Nhưng khi cô bước đi, cô nghe Minh Thái nói nhỏ — giọng trầm nhưng rắn rỏi:
“Anh đã chọn rời đi. Giờ, đừng cố chen vào cuộc đời cô ấy như thể chưa từng phản bội. Đôi khi, chuộc lỗi… là biết mình đã không còn tư cách quay lại.”
Vy bước về phòng bệnh mà không ngoái lại.
Trịnh Quân từng là người cô yêu nhất. Nhưng hôm nay, đứng trước mặt cô, anh chỉ còn là một mảnh ký ức — đau đớn, nhưng đã bị bỏ lại phía sau.
Tối đó, khi bé Bảo đã ngủ, Vy ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, gió nhẹ lùa qua mái tóc. Cô rút điện thoại, nhắn cho Minh Thái:
“Cảm ơn anh. Không phải vì đã đứng về phía em… mà vì anh không bỏ rơi em.”
Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó:
“Anh không bao giờ đến để rời đi.”