anh ở đó, nhưng không thuộc về em

Chương 4: Khoảng trống không tên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày tôi nộp đơn xin nghỉ, trời đổ mưa.

Mưa rơi không lớn, chỉ là những hạt li ti phủ mờ khung cửa kính.

Công ty vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ có tôi là lặng im giữa dòng người vội vã.

Tôi đã chuẩn bị quyết định này từ lâu, chỉ là hôm nay đủ dũng khí để đặt nó lên bàn anh.

Một tờ giấy mỏng, vài dòng chữ, nhưng nặng trĩu đến mức tay tôi run lên.

Anh đang họp. Tôi đặt tờ giấy trên góc bàn, chỗ anh thường đặt cốc cà phê buổi sáng.

Rồi tôi quay đi, bước ra ngoài, như thể chỉ là một ngày bình thường khác.

Nhưng lòng tôi biết – đây là lần cuối cùng tôi pha cà phê cho anh.

Lần cuối cùng tôi nghe tiếng anh nói “Cảm ơn.”

Lần cuối cùng tôi được nhìn anh ngồi dưới ánh nắng sớm, với nụ cười mà tôi chẳng bao giờ có được.

Buổi trưa, tôi thu dọn đồ đạc. Không có gì nhiều – vài tập tài liệu, một chậu cây nhỏ, chiếc cốc sứ trắng có in dòng chữ “Morning, sunshine!”.

Anh tặng nó vào sinh nhật tôi năm ngoái, khi tôi còn là trợ lý mới.

Lúc đó, anh nói:

“Uống cà phê thì phải có cốc riêng. Cô lúc nào cũng dùng cốc giấy, chẳng thấy tiện chút nào.”

Tôi cười, nhận lấy, nói lời cảm ơn như một nhân viên ngoan ngoãn.

Nhưng đêm hôm đó, tôi ôm chiếc cốc về nhà, ngồi ngắm đến tận khuya.

Thì ra, chỉ một món quà nhỏ thôi cũng có thể khiến người ta ghi nhớ mãi.

Chiều, anh trở về phòng.

Tôi đang đứng chờ trước cửa để đưa hồ sơ cuối cùng.

Anh nhìn tôi, rồi nhìn xuống tờ giấy trên bàn.

“Cô định đi thật sao?” – Giọng anh trầm, hơi khàn, nhưng vẫn giữ bình thản như mọi khi.

Tôi gật nhẹ:

“Vâng, tôi nghĩ mình cần thay đổi môi trường. Cảm ơn anh đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua.”

Anh im lặng vài giây.

Rồi anh nói:

“Là vì chuyện hôm trước à? Lễ đính hôn?”

Tôi mím môi, không đáp.

Anh thở ra, dựa người vào bàn, khẽ nói:

“Cô không cần phải tránh. Tôi… không muốn để cô thấy khó xử.”

Tôi ngẩng lên, nhìn anh.

Anh vẫn vậy – dáng đứng cao, ánh mắt trầm tĩnh, giọng điệu như đang nói về một hợp đồng, không phải con người.

Chỉ là trong giây lát, tôi thấy trong mắt anh có điều gì đó… khác lạ.

Tôi cười khẽ:

“Không đâu, anh Khang. Tôi chỉ muốn thử sống khác đi một chút. Không còn là người pha cà phê mỗi sáng, chắc tôi sẽ đỡ mệt hơn.”

Anh nhìn tôi, yên lặng thật lâu.

Cuối cùng, anh gật nhẹ:

“Được. Nếu đó là điều cô muốn.”

Buổi tối, tôi rời công ty.

Trời vẫn mưa, đường loang ánh đèn. Tôi kéo cao cổ áo, đi qua cổng bảo vệ, nghe tiếng gọi vọng lại:

“Cô Lâm, giám đốc nhờ chuyển cái này cho cô.”

Là một phong bì nhỏ, bên trong chỉ có một tờ giấy gấp đôi – bức thư tay.

“Cà phê sáng nay không có vị cũ.

Tôi nghĩ, có lẽ vì người pha đã đổi.

Tôi từng nghĩ những việc cô làm chỉ là công việc,

nhưng khi cô không còn ở đây, tôi mới nhận ra –

mình đã quen với sự hiện diện của cô nhiều hơn tôi tưởng.

Chúc cô bình an, Lâm Nhiên.

– Khang.”

Tôi đứng dưới hiên mưa, đọc đi đọc lại.

Giấy ướt một góc, mực nhòe đi, như thể chính lòng tôi đang tan ra theo từng chữ.

Những ngày sau đó, tôi chuyển đến một quán cà phê nhỏ trong khu phố yên tĩnh.

Không còn những cuộc họp, không còn những buổi sáng vội vàng.

Chỉ có tiếng chuông leng keng mỗi khi có khách bước vào, và mùi cà phê quen thuộc mà tôi chưa từng rời xa.

Có những buổi sớm, tôi vẫn pha một cốc Americano, không đường, đặt trên bàn cạnh cửa sổ.

Không phải cho ai, mà như một thói quen cũ – hoặc như một cách để nhớ.

Ba tuần sau, anh đến.

Tôi đang lau quầy, ngẩng lên, bắt gặp dáng người quen thuộc.

Anh mặc áo sơ mi trắng, không cà vạt, trông có chút mệt mỏi.

“Tôi đi ngang qua, thấy biển hiệu. Không ngờ cô lại mở quán ở đây.”

Tôi mỉm cười: “Cà phê ở đây rẻ hơn nhiều so với chỗ anh từng uống.”

Anh ngồi xuống, tựa nhẹ vào ghế.

“Vậy cô pha cho tôi một tách đi. Như cũ.”

Tôi quay đi, pha cà phê trong im lặng.

Từng động tác đều quen thuộc – cho bột, nhấn nút, đợi hương lan ra.

Khi cốc cà phê đặt trước mặt anh, tôi chợt nghe tim mình đập mạnh, như thể chưa từng xa.

Anh nhấp một ngụm, rồi nói khẽ:

“Vẫn vậy.”

Tôi cười: “Là cà phê thôi mà, anh.”

“Không.” – Anh đặt cốc xuống, nhìn tôi. – “Là người pha.”

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi, nhưng tất cả xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng.

Tôi không biết nên nói gì.

Chỉ biết cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang run rẩy.

Anh ngồi một lúc lâu rồi đứng dậy.

Trước khi đi, anh để lại tiền, và một tấm danh thiếp mới.

Phía sau, là dòng chữ viết tay nhỏ gọn:

“Nếu một ngày muốn quay lại, vị trí của cô vẫn còn.”

Tôi cầm tấm danh thiếp, cười trong nước mắt.

Bởi tôi hiểu, khoảng trống mà anh nói, có lẽ cũng chính là khoảng trống trong lòng tôi – thứ không ai có thể thay thế, chỉ có thể mang theo suốt đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×