Sáng hôm sau, Quân đưa Linh đến lớp sớm hơn thường lệ. Anh muốn có thời gian kiểm tra camera an ninh quanh khu vực nhà kho và lối đi về trường.
Trên màn hình phòng giám thị, những đoạn ghi hình mờ mờ chạy lướt qua. Đa số chỉ là sinh viên ra vào, chẳng có gì bất thường.
Cho đến khi đến đoạn gần 9 giờ tối hôm qua.
Một bóng người xuất hiện. Mặc áo khoác rộng, mũ trùm đầu, bước chân chậm rãi tiến về phía nhà kho. Người này dừng lại rất lâu ngay bên ngoài, như đang quan sát bên trong.
Linh nín thở, đôi mắt mở to. “Chính là hắn!”
Quân chăm chú nhìn, nhíu mày. “Khoan đã. Hãy để ý dáng đi…”
Bóng người không quá cao, tầm vóc trung bình. Khi bước đi, vai hơi nghiêng lệch, dáng vẻ quen thuộc đến kỳ lạ.
“Giống như…” – Quân trầm ngâm – “là một sinh viên trong trường.”
Linh chết lặng. “Ý anh là… hắn trà trộn giữa chúng tôi?”
…
Chưa kịp định thần, một đoạn hình khác hiện ra. Sau khi Linh và Quân rời khỏi nhà kho, bóng người kia quay trở lại. Hắn tiến vào bên trong, đứng lặng một lúc ở chỗ cuốn tập.
Rồi hắn quay đầu nhìn thẳng về phía camera.
Dù khuôn mặt bị che bởi mũ trùm, nhưng ánh mắt lóe sáng dưới ánh đèn vàng, lạnh lẽo đến rùng mình.
Ngay giây sau, hắn giơ tay… che ống kính.
Màn hình tối đen.
Linh vô thức lùi lại, bàn tay siết chặt mép ghế. “Hắn biết có camera. Hắn… cố tình cho chúng ta thấy sao?”
Quân im lặng, ánh mắt lạnh như băng. “Hắn muốn thách thức. Và hắn chắc chắn là người trong trường này.”
…
Buổi trưa, Linh ngồi trong lớp, đầu óc hỗn loạn. Cô nhìn quanh, từng gương mặt quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Ai cũng có thể là kẻ giấu mặt.
Một nam sinh phía sau bất chợt quay sang, ánh mắt lướt qua cô. Linh giật mình, tim đập thình thịch. Cô vội cúi xuống, nhưng hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi.
Lần đầu tiên, Linh thấy chính ngôi trường thân thuộc lại đáng sợ đến thế.
Bên tai cô, như vang lên lời cảnh báo trong cuốn tập vở của Ngọc:
“Đừng tin bất cứ ai.”
Hết chương 13