ánh sáng sau màn sương

Chương 7: Người bạn không ngờ tới


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi tối, sau một ngày dài căng thẳng, Linh bước ra khỏi thư viện trường. Quân vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, như một cái bóng không rời. Sự hiện diện của anh khiến cô yên tâm phần nào, nhưng cũng tạo ra áp lực khó tả – dường như bất cứ lúc nào, mọi thứ quanh cô cũng có thể biến thành hiện trường.

Vừa đến bãi xe, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Linh!”

Cô khựng lại. Ngọc – bạn thân cùng lớp đại học, đang vẫy tay chạy đến.

“Trời đất, mấy hôm nay cậu biến đi đâu thế? Tớ nhắn không trả lời, gọi cũng không bắt máy.” – Ngọc trách móc, rồi liếc sang Quân với vẻ tò mò. – “Đây là…?”

Linh lúng túng. “À… đây là anh Quân. Anh ấy… giúp đỡ mình một chút chuyện.”

Quân khẽ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh, không nói gì.

Ngọc nhìn hai người, nhướng mày đầy ẩn ý, rồi vòng tay kéo Linh sang một bên, thì thầm:

“Người yêu à? Nhìn phong độ dữ nha. Không nói cho mình biết gì hết.”

Mặt Linh đỏ bừng. “Không phải đâu… đừng nói bậy.”

Ngọc cười trêu chọc, nhưng ngay sau đó nét mặt chợt nghiêm lại. Cô hạ giọng, ánh mắt lấp lánh vẻ lo lắng:

“Thật ra mấy hôm nay mình cũng muốn cảnh báo cậu. Tớ thấy có người lạ cứ lảng vảng quanh trường, đặc biệt là gần chỗ cậu hay ngồi. Ban đầu tưởng trùng hợp, nhưng càng nhìn càng đáng ngờ.”

Linh sững người. “Cậu nói thật?”

Ngọc gật đầu chắc nịch. “Thậm chí hôm qua, khi mình đi qua bãi xe, mình thấy một gã đàn ông đứng dựa tường hút thuốc, mắt cứ nhìn vào lớp học của cậu. Mình định lại gần thì hắn bỏ đi.”

Quân lúc này tiến lại, giọng trầm lạnh:

“Cậu có thể mô tả gương mặt hắn không?”

Ngọc thoáng giật mình trước khí thế áp lực từ anh, nhưng vẫn cố nhớ:

“Cao, gầy, mặc áo khoác đen có mũ trùm. Mặt… không thấy rõ, hình như cố tình che đi.”

Ánh mắt Quân tối lại. “Chi tiết này trùng khớp với mô tả nhân chứng quanh hiện trường vụ án.”

Linh nghe mà toàn thân lạnh toát. Ngọc nắm tay cô, thì thào:

“Có chuyện gì thế, Linh? Đừng giấu mình. Trông cậu… sợ hãi quá.”

Linh mím môi, không biết nên trả lời sao. Trong khoảnh khắc, cô thoáng nghĩ: Nếu kể hết, liệu Ngọc có tin? Hay chính cô ấy cũng đã vô tình bị kéo vào vòng nguy hiểm?

Quân nhìn Linh, ánh mắt ra hiệu rõ ràng: Không nên tiết lộ quá nhiều.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.” – Cuối cùng Linh đáp. – “Cậu đừng lo.”

Ngọc nhíu mày, dường như không hài lòng, nhưng rồi thở dài, vỗ vai Linh.

“Được rồi, nhưng nhớ này: có chuyện gì thì phải nói với tớ. Đừng tự chịu đựng một mình.”

Trên đường về, Quân trầm mặc. Anh nhìn Linh, giọng đanh lại:

“Bạn cô biết quá nhiều. Đừng để cô ấy xen vào.”

Linh chớp mắt, có phần khó chịu. “Ngọc chỉ lo cho tôi thôi. Cô ấy là người thân thiết nhất.”

Quân nhíu mày. “Thân thiết không có nghĩa là an toàn. Kẻ bám đuôi có thể dùng bất cứ ai để tiếp cận cô.”

Linh cứng họng. Lời anh như lưỡi dao cắt vào suy nghĩ của cô: Liệu mình có thể tin tuyệt đối vào bất kỳ ai?

Ngoài cửa kính xe, thành phố chìm trong ánh đèn vàng. Nhưng với Linh, càng lúc càng giống như mọi ánh sáng đều bị che phủ bởi một màn sương dày đặc.

Và giữa màn sương ấy, cô bắt đầu nghi ngờ cả những người thân cận nhất.

Hết chương 7


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×