ánh sáng sau mưa

Chương 5: Scandal sáng hôm sau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt của Lâm Yến. Cô trở mình, đầu vẫn còn hơi nặng vì đêm qua gần như mất ngủ. Mọi thứ trong đầu vẫn quay cuồng quanh một khoảnh khắc — nụ hôn ấy.

Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ khiến tim cô hỗn loạn.

Chuông điện thoại reo inh ỏi trên bàn. Cô vươn tay cầm lên, mắt vẫn còn mờ, chưa kịp xem là ai thì giọng của bạn thân — Lệ San — đã hét lên trong loa:

“Yến! Cậu đang ở đâu đấy hả? Cậu vừa lên hot search kìa!!!”

“Hot… search?” Cô ngồi bật dậy, tim như ngừng đập một nhịp.

“‘Hàn tổng hôn vợ trước truyền thông’, ‘Chân dung vợ bí ẩn của Hàn Thừa Vũ’, ‘Lâm Yến là ai?’ — ba cái top đầu luôn đó!!!”

Lâm Yến chết lặng trong vài giây. Cô mở máy tính bảng, vừa mở trình duyệt, hàng loạt tiêu đề đã tràn ngập màn hình:

【Hàn Thị xác nhận kết hôn】

【Khoảnh khắc ngọt ngào giữa Hàn tổng và vợ khiến dân mạng “rụng tim”】

【Thân phận thật của cô gái bên cạnh Hàn Thừa Vũ là gì?】

Cô kéo xuống. Dưới các bài đăng là vô số bình luận:

“Đẹp đôi quá trời ơi, phim nào mà diễn như thật vậy!”

“Không tin! Chắc là hợp đồng truyền thông thôi!”

“Cô gái này là ai mà may mắn thế chứ???”

Mắt cô dừng lại ở bức ảnh — chính là khoảnh khắc anh cúi xuống hôn trán cô. Ánh đèn flash phản chiếu, cả hai như chìm trong ánh sáng, trông hoàn mỹ đến mức chính cô cũng phải ngẩn ngơ.

Một dòng tin nhắn khác bật lên:

【Hàn Thị tổ chức họp báo khẩn sáng nay.】

“Trời đất ơi…” Cô thở ra, buông máy xuống.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Hàn Thừa Vũ bước vào, áo sơ mi trắng, tay vẫn cầm điện thoại. Gương mặt anh không hề có dấu hiệu mệt mỏi dù rõ ràng cũng vừa trải qua một đêm căng thẳng.

“Cô dậy rồi à?”

“Anh biết tin chưa? Cả mạng đang nổ tung kìa!”

“Tôi biết.” Anh nói, giọng bình thản đến mức khiến cô muốn phát điên. “Tôi đã yêu cầu bộ phận truyền thông xử lý. Một tiếng nữa tôi sẽ họp báo.”

“Anh họp báo?!”

“Ừ. Không thể để truyền thông dựng thêm chuyện. Tôi sẽ xác nhận mọi thứ.”

“Xác nhận?” Cô chớp mắt. “Xác nhận cái gì cơ?”

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như mặt hồ không gợn sóng.

“Rằng cô là vợ tôi.”

Lâm Yến đứng sững. Cô lắp bắp: “Nhưng… đó là giả mà! Anh đâu cần phải—”

“Tin tức đã lan ra, cổ phiếu công ty biến động. Nếu bây giờ phủ nhận, dư luận sẽ công kích cô, còn nếu thừa nhận, truyền thông sẽ tạm yên.” Anh nói đều đều, như thể đang giải thích một phép toán. “Giữa hai lựa chọn, tôi chọn cách bảo vệ cô.”

Tim cô khẽ thắt lại.

Anh nói câu đó quá tự nhiên, nhưng lại khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.

“Anh… không cần phải làm vậy đâu.”

“Cô quên à? Chúng ta đang là vợ chồng trên giấy. Tôi chỉ đang làm đúng vai trò của mình.”

Anh nói rồi quay đi, vừa định rời phòng thì cô khẽ gọi:

“Hàn Thừa Vũ.”

Anh dừng lại.

“Cảm ơn.”

Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp, không rõ là lạnh lùng hay dịu dàng:

“Cô đừng cảm ơn. Cứ làm tốt phần của mình.”

Cánh cửa khép lại, để lại cô một mình giữa căn phòng yên tĩnh.

Trên mạng, tin tức vẫn tiếp tục lan truyền. Cô nhìn lên màn hình, nơi bức ảnh ấy vẫn sáng rực. Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật — như thể chỉ cần thêm một bước nhỏ, ranh giới giữa giả và thật sẽ tan biến.

Trụ sở Hàn Thị buổi sáng hôm đó đông nghẹt. Phóng viên chen chúc trước sảnh chính, hàng rào an ninh được dựng lên dày đặc. Ống kính, micro, banner, dòng chữ lớn trên màn LED: “Hàn Thị họp báo về tin tức kết hôn của tổng giám đốc Hàn Thừa Vũ.”

Lâm Yến ngồi trong xe, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài mà tim đập thình thịch.

“Chúng ta… thật sự phải ra đó sao?”

“Không cần lo.” Giọng Hàn Thừa Vũ trầm thấp, tay anh đặt trên vô-lăng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. “Tôi sẽ xử lý. Cô chỉ cần giữ bình tĩnh và đứng cạnh tôi.”

Cô mím môi, gật đầu.

Khi hai người bước xuống, tiếng ồn ào lập tức bùng nổ. Đèn flash nổ loạn xạ, tiếng hô “Hàn tổng!” vang khắp nơi.

Anh nắm nhẹ cổ tay cô, ra hiệu đi theo. Chỉ động tác đơn giản ấy thôi cũng khiến Lâm Yến thấy lòng dịu lại — ít nhất, giữa biển người hỗn loạn này, cô vẫn có điểm tựa.

Cả hai ngồi xuống bàn họp, phía trước là hàng chục phóng viên. Ánh sáng đèn chiếu thẳng lên khuôn mặt điềm tĩnh của anh, còn cô, dù cố giữ bình thản, vẫn cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập.

“Xin chào các vị. Tôi là Hàn Thừa Vũ.”

Anh mở đầu bằng giọng đều đều, trầm ổn. “Tôi biết hôm qua có nhiều tin đồn lan truyền. Hôm nay, tôi đến đây để làm rõ.”

Một phóng viên giơ tay:

“Xin hỏi, ngài Hàn, cô gái trong bức ảnh là ai? Có thật là vợ anh không?”

Anh không chút do dự:

“Phải. Cô ấy là vợ tôi – Lâm Yến.”

Một cơn xôn xao lan khắp khán phòng. Hàng loạt micro chìa tới, đèn flash lóe sáng.

“Nhưng, thưa anh,” một phóng viên nữ hỏi tiếp, giọng dồn dập, “cuộc hôn nhân này xuất hiện quá bất ngờ. Có tin nói đây chỉ là chiêu PR cho dự án Bắc Lăng, anh có thể phủ nhận không?”

Hàn Thừa Vũ khẽ nghiêng đầu. Nụ cười nhạt thoáng hiện, lạnh và tự tin:

“PR? Nếu ai đó nghĩ Hàn Thị cần đến thủ đoạn ấy, thì e là họ đã đánh giá thấp chúng tôi.”

Tiếng bàn tán rộ lên. Một phóng viên khác nhanh chóng chen vào:

“Nhưng cô Lâm có vẻ là người ngoài ngành. Có phải cô ấy chỉ là một ‘màn che’ để ngài Hàn tránh áp lực đầu tư không?”

Lâm Yến khẽ giật mình. Mọi ống kính chĩa về phía cô. Cổ họng cô khô lại, chưa kịp nói thì Hàn Thừa Vũ đã lên tiếng.

“Đủ rồi.”

Giọng anh trầm, sắc, cắt ngang tiếng ồn ào.

Ánh mắt anh quét qua từng phóng viên, lạnh đến mức khiến cả sảnh im bặt.

“Các người có thể nghi ngờ tôi, nhưng đừng động đến cô ấy.”

Câu nói ấy vang lên, dứt khoát, từng chữ như đinh đóng cột.

Không khí đông cứng trong vài giây. Một vài người cúi đầu, vài người khác len lén thu micro lại.

Anh tiếp lời, chậm rãi mà rành rọt:

“Cô ấy không liên quan đến giới truyền thông, không tham gia đầu tư, càng không cần phải đứng ra hứng chịu sự hoài nghi thay tôi. Tôi kết hôn với cô ấy, đơn giản vì tôi muốn vậy. Tôi không có nghĩa vụ giải thích thêm.”

Ánh mắt anh hướng về cô, giọng khẽ trầm lại:

“Cô ấy là người duy nhất tôi chọn.”

Một thoáng lặng lẽ bao trùm. Rồi hàng chục tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp.

Lâm Yến ngồi bất động. Tim cô như bị bóp nghẹt rồi thả lỏng cùng lúc. Anh nói câu đó giữa hàng trăm người, trước hàng trăm ống kính — và cô không biết phần nào trong đó là “diễn”, phần nào là thật.

Buổi họp báo kết thúc trong sự ồn ào. Khi hai người rời khỏi sảnh, những tiếng gọi vẫn đuổi theo:

“Hàn tổng, anh có thể tiết lộ thêm—”

“Cô Lâm, cô cảm thấy thế nào khi được anh ấy bảo vệ—”

Anh không trả lời, chỉ nắm chặt tay cô, đưa cô thẳng ra xe. Cửa xe đóng lại, tách họ khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Trong khoang xe yên tĩnh, cô quay sang, giọng nhỏ:

“Anh… vừa nói dối.”

“Phải.” Anh đáp không chút do dự.

“Vậy tại sao vẫn nói?”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh dịu hơn bình thường:

“Bởi vì chỉ có vậy, người ta mới ngừng tổn thương cô.”

Cô cười khẽ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp một cách khó tả.

“Anh giỏi thật đấy. Lúc nào cũng biết cách khiến người khác không phản bác nổi.”

“Vì tôi quen sống trong thế giới nơi lời nói có thể giết chết một người.” Anh quay mặt ra ngoài cửa kính, giọng thấp hơn. “Tôi không muốn điều đó xảy ra với cô.”

Cô im lặng, nhìn nghiêng gương mặt anh dưới ánh sáng mờ. Lần đầu tiên, cô thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có lạnh lùng — mà còn có điều gì đó sâu hơn, thật hơn, gần như là quan tâm.

Buổi tối hôm đó, mưa rơi lất phất. Ánh đèn thành phố phản chiếu qua ô kính phòng khách, lấp lánh như những mảnh vỡ của một ngày dài.

Lâm Yến ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc trà gừng nóng mà không nhấp ngụm nào. Mọi chuyện từ sáng đến giờ như một cơn lốc cuốn qua, khiến cô gần như không còn sức để suy nghĩ.

Trên màn hình điện thoại, hàng trăm bình luận vẫn đang cuộn lên không ngừng:

“Cô ta là ai mà lọt vào mắt Hàn tổng?”

“Chắc lại hợp đồng giả thôi!”

“Công ty Hàn Thị sắp tung dự án mới, đây chắc chắn là chiêu trò truyền thông.”

Cô tắt màn hình. Trái tim vẫn đập mạnh, không phải vì giận, mà vì bất lực.

Tiếng mở cửa vang lên. Hàn Thừa Vũ bước vào, áo sơ mi cởi hai cúc trên cùng, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. Anh nhìn quanh, thấy cô ngồi co người lại trên ghế.

“Cô chưa ăn gì à?”

“Không thấy đói.”

Anh đi đến, đặt túi giấy lên bàn. Mùi cơm nóng lan tỏa — canh rong biển, thịt bò xào, thêm hộp sữa ấm.

“Ăn đi. Nếu định giả vợ tôi, ít nhất cũng phải giữ sức.”

Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng trong đó có chút quan tâm mơ hồ.

Lâm Yến ngước nhìn, khẽ mím môi:

“Anh lúc nào cũng dùng giọng ra lệnh vậy à?”

Anh khẽ cười, ngồi xuống đối diện.

“Vì tôi quen điều hành người khác. Không giỏi an ủi.”

Cô cầm đôi đũa, lặng lẽ ăn vài miếng. Không khí tĩnh lặng lạ lùng, chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên cửa kính.

Một lúc sau, anh nói:

“Chiều nay tôi cho bộ phận PR dọn tin, khóa toàn bộ bình luận độc hại. Từ mai sẽ có vệ sĩ riêng theo cô, hạn chế ra ngoài.”

“Không cần đâu.”

“Cần.” Anh nhìn cô, giọng trầm xuống. “Truyền thông sẽ không dừng lại dễ dàng. Nếu cô bị thương, tôi—”

Anh khựng lại giữa chừng.

“Anh sao?”

Anh hít sâu, rồi khẽ lắc đầu. “Không có gì.”

Cô khẽ cười, nụ cười nửa chua xót nửa cảm kích:

“Anh đúng là kiểu người luôn nghĩ rằng có thể kiểm soát tất cả.”

“Vì nếu tôi không kiểm soát, sẽ có người khác tổn thương.”

Ánh mắt anh chạm vào cô — bình tĩnh nhưng mang theo chút gì đó nặng trĩu.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Yến cảm thấy hình ảnh người đàn ông lạnh lùng trước ống kính ban sáng hoàn toàn biến mất. Trước mặt cô là một người… cũng cô đơn như mình.

“Anh không sợ à?” cô hỏi khẽ. “Nếu một ngày người ta phát hiện chúng ta chỉ đang giả vờ?”

“Không.” Anh trả lời, giọng nhẹ như gió. “Vì đến lúc đó, tôi có thể biến nó thành thật.”

Cô giật mình, mắt mở to. Nhưng anh chỉ đứng dậy, cầm lấy áo khoác, ánh mắt hướng về cửa sổ mưa.

“Ngủ sớm đi. Mai có lịch chụp hình, nhớ đừng đến trễ.”

Cửa phòng khép lại, để lại Lâm Yến ngồi lặng. Tim cô đập loạn nhịp, hơi thở như vướng lại nơi cổ họng.

Câu nói ấy — “Tôi có thể biến nó thành thật” — cứ vang lên mãi, hòa vào tiếng mưa, chạm đến góc mềm yếu nhất trong lòng cô.

Cô không biết đó chỉ là một lời nói trấn an, hay là… lời hứa bắt đầu cho một mối quan hệ thật sự.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×