Mùa thu ở thị trấn ven đồi đến nhẹ nhàng.
Cây cối đổi màu, không khí hanh khô, những tia nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung cửa tiệm sách, tạo nên một khung cảnh yên bình gần như phi thực.
Thẩm Duật đang ngồi sau quầy, sắp xếp lại sách mới vừa được chuyển đến. Động tác chậm rãi, có nhịp, như chính cách anh học được cách hít thở đều trong những ngày rời xa ánh đèn sân khấu.
Chuông gió treo trên cửa khẽ reo lên.
Anh ngẩng đầu.
Đứng trước mặt là một người đàn ông cao ráo, tay xách vali nhỏ, dáng vẻ phong trần nhưng gọn gàng. Ánh mắt sắc lạnh ngày nào giờ đã dịu lại, như có chút bụi đường vương trong lòng.
Tống Dực.
Người đàn ông bước tới, cười nhẹ:
“Anh tưởng em sẽ ở tận Tây Tạng, không ngờ lại chọn nơi gần thế này.”
Thẩm Duật khựng một nhịp.
“Sao anh lại tìm được tôi?”
Tống Dực đặt vali xuống cạnh quầy, kéo ghế ngồi đối diện anh, chống tay lên cằm:
“Em quên tôi là đạo diễn à? Từng cái tên, từng địa chỉ em để lại giấy tờ chuyển hộ khẩu, tôi đều lần ra được.”
Thẩm Duật không cười, cũng không tỏ ra khó chịu.
Chỉ là hơi cúi đầu, rót hai tách trà nóng, đưa cho người trước mặt.
“Tôi không muốn bị ai làm phiền.”
“Không ai mời tôi đến,” Tống Dực đáp tỉnh rụi, “Tôi tự đến.”
Tống Dực ở lại thị trấn nhỏ đó ba ngày, rồi thành một tuần, rồi không ai rõ nữa.
Anh không chen vào công việc của Thẩm Duật, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Mỗi sáng sớm, anh sẽ đi bộ đến tiệm sách, ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, đọc báo hoặc sửa vài bản thảo cũ. Buổi trưa, cùng anh ăn cơm ở quán nhỏ góc phố. Tối đến, hai người đi dạo một vòng quanh hồ, không nói nhiều – nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề gượng gạo.
Có lần, khi trời đổ mưa bất chợt, Tống Dực cởi áo khoác, trùm lên đầu Thẩm Duật.
“Anh vẫn như xưa,” Thẩm Duật khẽ cười, “Không sợ ướt, chỉ sợ tôi bệnh.”
Tống Dực không đáp, chỉ nhìn anh thật lâu rồi nói:
“Vì em là người duy nhất mà anh… không muốn để mất thêm một lần nữa.”
Tối hôm đó, họ ngồi trước hiên nhà, mỗi người một ly trà nóng. Đèn đường vàng mờ, tiếng côn trùng nhẹ nhàng phía xa.
Tống Dực hỏi:
“Nếu Hàn Dịch đến tìm em, em có quay về không?”
Thẩm Duật im lặng rất lâu.
Sau cùng, anh nói:
“Tôi từng chờ cậu ấy. Chờ rất lâu.
Nhưng nếu một người thật lòng, họ sẽ không để người khác bước vào giữa,
lại càng không để tôi rút lui trong im lặng.”
Tống Dực gật đầu.
“Anh không yêu cầu em quên đi. Anh chỉ hy vọng… em sẽ để bản thân được sống lại.”
Thời gian trôi chậm ở thị trấn nhỏ.
Nhưng sự gắn bó giữa hai người đàn ông ấy… lại lớn dần từng chút một.
Một người từng là đạo diễn lừng danh, vì một người mà gác lại mọi thứ.
Một người từng là quản lý đầy tham vọng, giờ sống đời giản dị, học lại cách tin tưởng người bên cạnh.
Họ không vội. Không hứa hẹn.
Chỉ có sự hiện diện – bền bỉ như gió mát đầu thu.
Còn ở thành phố…
Hàn Dịch đứng lặng trước cửa căn hộ từng thuộc về Thẩm Duật.
Căn hộ trống. Không đèn, không hoa, không cả chiếc áo khoác cũ.
Cậu mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng vẫn chưa được trả lời.
"Nếu tôi nói… tôi không chọn cô ấy,
cậu còn quay lại không?"
Không có hồi âm.
Chỉ có một tin mới từ báo giải trí:
"Tống Dực bất ngờ nghỉ toàn bộ dự án, rời khỏi showbiz. Nguồn tin nội bộ tiết lộ anh đang sống ở vùng ngoại ô cùng… một người đặc biệt?"
Cậu nắm chặt điện thoại. Lồng ngực siết lại.
Không phải vì giận.
Mà vì biết – người ấy không còn ở nơi có thể chờ cậu nữa.
Có những người quay lưng không vì giận hờn,
mà vì họ đã chờ quá lâu… mà không một ai bước tới.