Cảnh quay hôm đó kéo dài đến gần nửa đêm.
Thẩm Duật ngồi cuối trường quay, tay cầm kịch bản, thi thoảng lại gạch một vài ghi chú bên lề. Ánh đèn vàng phủ nhẹ lên gò má anh, khiến người ta dễ lầm tưởng đây là cảnh hậu trường trong một bộ phim tình cảm.
Tống Dực từ xa nhìn thấy anh đang tập trung, liền khựng bước rồi quay sang hướng khác – nhường lại sự yên tĩnh ấy… cho một người khác.
Hàn Dịch bước đến không tiếng động, tay cầm một chiếc cốc giấy.
“Uống chút trà gừng đi. Nghe nói cậu hay đau họng khi làm việc khuya.”
Thẩm Duật không ngẩng đầu.
Anh biết giọng nói ấy quá rõ.
Cũng như biết rõ… người ấy không còn là chàng trai trẻ dám yêu nhưng không dám giữ năm nào.
“Cảm ơn.” – Anh đáp khẽ, nhưng không nhận lấy.
Hàn Dịch im lặng vài giây, rồi đặt cốc trà xuống bàn cạnh anh.
Cậu không vội nói thêm gì. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện – cách một chiếc bàn gỗ nhỏ.
“Cậu đến đây… chỉ để đưa trà?” – Cuối cùng Thẩm Duật lên tiếng.
Hàn Dịch ngẩng lên nhìn anh, mắt nghiêm túc:
“Không. Tôi đến để nói rằng… tôi sẽ bắt đầu lại.
Và nếu cậu không từ chối ngay lúc này, tôi muốn… theo đuổi cậu một lần nữa.”
Thẩm Duật bật cười khẽ, như thể nghe một câu chuyện cổ tích quá muộn màng.
“Cậu chắc là mình đã hiểu rõ cảm giác của bản thân chưa?
Tôi không phải là người để cậu chơi trò tiếc nuối đâu.”
“Cậu không phải tiếc nuối của tôi.” – Hàn Dịch nói nhanh, như sợ bị ngắt lời,
“Cậu là người tôi chưa từng dám giữ lấy – nhưng lần này, tôi không muốn bỏ qua.”
Họ nhìn nhau trong im lặng.
Không còn ánh đèn chói lóa, không còn ống kính dõi theo.
Chỉ có hai con người, từng yêu, từng lạc mất, giờ đối diện – mong có thể đi lại từ đầu.
“Cậu không sợ bị dư luận mổ xẻ sao?” – Thẩm Duật hỏi, giọng vẫn bình thản.
“Sợ chứ.” – Hàn Dịch mỉm cười,
“Nhưng tôi sợ mất cậu lần nữa… còn hơn.”
Tối hôm ấy, Thẩm Duật ngồi một mình trong phòng khách sạn.
Cốc trà gừng đã nguội, nhưng anh vẫn không nỡ đổ đi.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cậu trai trẻ năm nào:
Cậu trai đứng sau máy quay, lần đầu đóng chính, hồi hộp quay sang hỏi:
“Cậu nghĩ tôi làm được không?”
Và anh – người đã tin tưởng tuyệt đối – chỉ khẽ gật đầu:
“Có tôi ở đây. Cậu không cần sợ.”
Giờ đây, người ấy quay lại – mang theo tất cả trưởng thành, tất cả quyết tâm, và… tất cả tổn thương chưa từng nói thành lời.
Ngày hôm sau, Thẩm Duật ra phim trường sớm. Trên bàn làm việc của anh là một phong thư nhỏ.
Chỉ có một tờ giấy gấp đôi, viết vội:
“Tôi đã học cách diễn rất giỏi.
Nhưng có một vai diễn tôi không thể làm được –
Đó là giả vờ không yêu cậu nữa.”
– Hàn Dịch.
Có người mất cả tuổi trẻ để bước qua cảm xúc,
cũng có người dành cả cuộc đời để học cách yêu lại từ đầu.