Buổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến. Đèn sân khấu được tắt dần, từng thiết bị máy quay được tháo xuống. Ngoài trời, mưa bụi lất phất như một lớp màn mỏng phủ lên phim trường.
Hàn Dịch đã rời đi trước. Cậu luôn tránh ở lại lâu sau khi máy quay tắt – như thể chỉ tin vào bản thân khi đang diễn. Còn Thẩm Duật thì vẫn ở lại, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết trong báo cáo ngày. Anh tỉ mỉ như thể công việc là nơi duy nhất mà cảm xúc không thể chen vào.
"Vẫn làm việc muộn như mọi khi, anh Thẩm."
Giọng nói ấy vang lên sau lưng anh – nhẹ, nhưng mang theo sự quen thuộc. Thẩm Duật quay lại. Người đứng đó là Tống Dực – phó đạo diễn, mới từ nước ngoài trở về nhận dự án này cách đây một tuần. Cao, gọn gàng, luôn đeo kính gọng đen, ánh mắt sắc nhưng lúc nào cũng có vẻ cười nhẹ nơi khóe mi.
"Anh vẫn chưa về à?" – Thẩm Duật đáp lại, giọng bình thường nhưng ánh mắt thoáng có gì đó phòng bị.
Tống Dực bước đến gần, đưa cho anh một chai trà nóng.
"Em biết anh thích trà đen không đường. Em không quên đâu."
Thẩm Duật nhận lấy. Tay anh thoáng khựng lại – đủ để người tinh ý như Tống Dực nhận ra. Nhưng anh không nói gì. Chỉ ngồi xuống hàng ghế xếp dọc trường quay, nơi ánh đèn đã dịu xuống còn vài bóng sáng mờ.
"Vẫn giống anh, luôn cẩn thận, luôn im lặng." – Tống Dực nói, ngồi bên cạnh, nhìn ra khoảng sân trống phía xa. "Ba năm rồi, anh vẫn không thay đổi gì."
"Em thì thay đổi nhiều." – Thẩm Duật đáp khẽ, mắt không nhìn sang.
"Ừ." – Tống Dực cười. "Em đủ trưởng thành để không hỏi anh tại sao lại biến mất không lời sau lần đó. Cũng đủ kiên nhẫn để chờ đến khi gặp lại, vẫn muốn ngồi cạnh anh như thế này."
Không khí chùng xuống một nhịp.
Thẩm Duật siết nhẹ chai trà trong tay. Một phần ký ức cũ ùa về – Tống Dực từng là thực tập sinh trong cùng công ty quản lý, thời điểm anh vừa nhận Hàn Dịch làm nghệ sĩ đầu tiên. Năm đó, Dực mới hai mươi mốt tuổi, còn quá non để bước vào showbiz, nhưng lại có ánh mắt luôn nhìn anh không rời.
Có lẽ, ánh nhìn đó chưa từng thay đổi.
"Anh Hàn Dịch… là gì với anh?" – Câu hỏi bật ra, nhẹ như thể gió thoảng, nhưng lại rơi xuống khoảng trống giữa hai người một cách nặng nề.
Thẩm Duật nhìn thẳng về phía sân khấu đã tắt đèn, không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
"Là người tôi chọn đứng sau… kể cả khi ánh sáng làm tôi lùi lại."
Tống Dực không cười nữa. Ánh mắt anh cụp xuống.
"Em đã nghĩ… nếu ngày đó anh không rời đi, có lẽ em đã có cơ hội."
"Giờ thì không phải nữa."
Thẩm Duật quay sang nhìn Dực lần đầu tiên trong tối nay. Giọng anh nhẹ nhàng:
"Em là người tốt, Dực. Nhưng tình cảm không phải thứ công bằng. Và đôi khi… người ở bên ta, không phải người ta chọn yêu."
Một khoảng lặng kéo dài.
Tống Dực đứng dậy, chậm rãi phủi bụi quần áo. Anh cười – lần này không có sự nhẹ nhàng nữa, mà là chấp nhận.
"Vậy em sẽ là người đứng sau người đứng sau ánh sáng. Chỉ cần anh cần, em luôn ở đây."
Thẩm Duật nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, bất giác nhớ đến câu nói của Dực năm nào:
“Em không cần trở thành ánh sáng. Chỉ cần được nhìn thấy anh không gục ngã là đủ.”
Lúc đó, anh nghĩ Dực chỉ là một cậu nhóc nông nổi. Nhưng giờ đây, anh không thể phủ nhận – sự hiện diện của Dực, trong âm thầm, luôn khiến lòng anh chao đảo.
Tối hôm đó, về đến căn hộ, Thẩm Duật mở điện thoại. Một tin nhắn từ Hàn Dịch hiện lên:
“Cậu về chưa?”
Anh nhắn lại:
“Về rồi. Có chuyện gì à?”
Không có phản hồi ngay. Một lát sau, một dòng mới hiện ra:
“Tôi nghĩ… tôi đã để cậu đứng một mình quá lâu.”
Thẩm Duật nhìn dòng chữ đó, lòng khẽ run. Câu nói ấy không giống Hàn Dịch thường ngày – càng không phải kiểu cậu sẽ nói với bất kỳ ai. Nhưng nó khiến anh không thể nhắm mắt được đêm nay.
Ở một góc nào đó trong thành phố, người đứng trong bóng tối… đang bắt đầu bước tới gần ánh sáng.
Có những người đến để yêu, và có người đến để giữ.
Nhưng chỉ một người… dám đứng yên ở nơi không ai nhìn thấy – chờ bạn quay đầu lại.