ÁNH SÁNG TRONG GƯƠNG

Chương 8: Những Người Đóng Giỏi Nhất, Là Người Không Đứng Trước Ống Kính


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng ở trường quay, nắng nhẹ và gió mát. Thời tiết tưởng như hoàn hảo cho một ngày quay suôn sẻ. Nhưng chỉ những người đứng giữa không khí ấy mới cảm thấy áp lực rạn vỡ lặng thầm đang trôi chậm – như dây thép mảnh siết chặt từng nhịp thở.

Hàn Dịch đến đúng giờ. Trang phục chỉnh tề, kịch bản trong tay, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. Không ai nhận ra có điều gì bất thường – nếu không để ý rằng hôm nay, cậu không còn quay đầu tìm Thẩm Duật như thường lệ.

Thẩm Duật đến sau đó mười phút. Anh vẫn đứng ở khu hậu trường, chăm chú theo dõi bảng lịch, kiểm tra đạo cụ, không hề ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Dịch – dù ánh mắt cậu dừng lại nơi anh đứng ít nhất ba lần trong mười lăm phút đầu buổi quay.

Tống Dực lặng lẽ ngồi ở góc chỉ đạo hình ảnh. Vẫn là bộ vest lịch sự, tay cầm clipboard, mắt đeo kính. Không ai biết trong ánh nhìn điềm tĩnh đó, anh đang quan sát hai người kia bằng sự thấu hiểu đủ đau để không xen vào – nhưng cũng đủ yêu để không thể quay đi.

Và rồi – Giang Vãn xuất hiện.

Chiếc váy xanh navy bó sát làm nổi bật thân hình mảnh mai. Mái tóc xoăn nhẹ, son môi đỏ rượu, mỗi bước đi đều có người tránh đường – không phải vì vị thế, mà vì khí chất sắc như dao.

Cô đi thẳng tới giữa sân trường quay.
"Chào buổi sáng, mọi người." – Giọng nhẹ, gương mặt nở nụ cười hoàn hảo.
Nhưng chỉ cần Thẩm Duật nhìn thoáng qua, anh đã hiểu – hôm nay cô không đến chỉ để diễn.


Cảnh quay đầu tiên là phân đoạn cao trào giữa nhân vật nam chính và nữ chính – do Hàn DịchGiang Vãn thể hiện. Cảnh quay yêu cầu hai người đối thoại căng thẳng, tiếp xúc gần, và kết thúc bằng một cái ôm nghẹn ngào.

Thẩm Duật đứng phía sau máy quay. Anh đeo tai nghe, ánh mắt không rời màn hình giám sát. Cách đó không xa, Tống Dực khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát. Còn Hàn Dịch thì… ánh mắt cậu chỉ nhìn Giang Vãn khi máy quay bật lên. Ngoài giờ diễn, cậu tránh giao tiếp.

Nhưng Giang Vãn thì không.

Sau mỗi lần cắt máy, cô đều cố kéo dài cuộc đối thoại với cậu, giả vờ hỏi về thoại, nhấn nhá câu chuyện – và hơn hết, đứng sát hơn mức cần thiết.

Thẩm Duật thấy tất cả.

Dù không thể hiện gì ra ngoài, anh bắt đầu điều chỉnh tai nghe lệch một bên – như một cách không nghe trọn lời Giang Vãn nói. Nhưng điều anh không biết là – Hàn Dịch cũng đang lén liếc anh giữa một cảnh quay.

Có một khoảnh khắc ngắn, khi Giang Vãn vừa ôm Hàn Dịch sau cú cắt máy, tay cô vẫn giữ lấy tay áo cậu, giọng nhỏ nhưng đủ để người đứng gần nghe thấy:

"Anh đang cố làm ai ghen? Em, hay cậu ấy?"

Hàn Dịch không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu – nhìn sang phía hậu trường, nơi Thẩm Duật đang quay mặt đi – đã nói quá nhiều.


Giờ nghỉ trưa, không khí căng thẳng đến mức không ai ngồi chung bàn. Hàn Dịch cầm khay thức ăn, định quay về phòng chờ thì Giang Vãn bước tới, khẽ cười:

"Chúng ta ngồi chung nhé? Dù sao cũng là bạn diễn."

Hàn Dịch định từ chối, nhưng đúng lúc ấy, Thẩm Duật từ xa bước qua, lướt ngang – không nhìn cậu. Cậu khựng lại… rồi gật đầu.

Cả hai ngồi vào bàn. Giang Vãn chống cằm, ánh mắt tinh quái:

"Anh và Thẩm Duật… có một loại không khí rất lạ."

"Ý cô là gì?"

"Không phải tình bạn. Cũng không hoàn toàn là thân thiết kiểu nghề nghiệp." – Giang Vãn nói, xoay nhẹ thìa cà phê trong tay.
"Là kiểu… anh không dám bước tới, còn anh ấy thì không muốn chờ mãi."

Hàn Dịch ngẩng đầu. Giọng cậu đều đều:
"Vậy cô định xen vào?"

"Không cần phải xen." – Cô cười. "Em chỉ cần kéo nhẹ tay anh về phía em, là Thẩm Duật sẽ tự lùi lại."

Câu nói khiến Hàn Dịch nắm chặt thìa. Nhưng cậu không đáp.


Chiều hôm đó, Thẩm Duật kiểm tra lại phân đoạn kế tiếp thì Tống Dực tiến đến.

"Anh có thấy họ đang chơi trò giằng co không?" – Tống Dực hỏi nhỏ.

"Thấy." – Thẩm Duật đáp, không quay đầu.

"Anh sẽ đứng im mãi thế à?"

Thẩm Duật siết chặt clipboard.
"Tôi không biết. Mọi bước tiến… đều phải trả giá."

Tống Dực cười nhẹ, rồi rời đi. Trong giọng cười ấy – là nỗi tiếc nuối dành cho một người luôn giỏi chịu đựng, nhưng không giỏi giành lấy điều mình cần.


Ở trường quay hôm ấy, không ai la hét, không ai khóc, không có cảnh giằng xé tình cảm.
Chỉ có những ánh mắt, khoảng cách, và sự im lặng kéo dài hơn cả lời thoại.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!