Sáng hôm sau, phòng nhân sự lại tấp nập như mọi ngày. Uyển Nhi đến sớm, vừa mở laptop vừa liếc nhìn đồng hồ — tám giờ ba mươi.
Trần Minh Duy… vẫn chưa xuất hiện.
Cô khẽ nhíu mày.
Được lắm, mới ngày thứ hai đã đến muộn.
Cô vừa định ghi chú vi phạm thì cửa phòng bật mở. Minh Duy bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê nóng, hơi thở còn vương chút hối hả.
“Xin lỗi chị, tôi đến trễ... vì phải xếp hàng mua cái này.”
Anh đặt ly trước mặt cô.
“Latte ít đường. Hôm qua thấy chị uống loại này.”
Uyển Nhi hơi khựng lại.
Cô không ngờ anh để ý đến vậy. Nhưng sự chuyên nghiệp khiến cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh nên ưu tiên đúng giờ hơn là ghi điểm bằng cà phê.”
“Vậy tôi ghi được bao nhiêu điểm?” Anh hỏi, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ nơi khóe môi.
“Âm hai.”
“Khắt khe thật. Tôi tưởng cùng lắm là bằng không.”
“Ở đây, không có khái niệm ‘bằng không’.”
Anh bật cười khẽ.
“Thế thì tôi phải cố gắng hơn rồi, chị trưởng phòng.”
Câu “chị trưởng phòng” lại khiến cô giật giật khóe môi. Cái cách anh nói vừa lịch sự vừa trêu chọc, như thể cố tình thử giới hạn của cô.
Buổi sáng trôi qua với hàng chồng hồ sơ. Minh Duy ngồi đối diện, đang nhập dữ liệu. Uyển Nhi liếc sang — anh làm việc tập trung lạ thường, tốc độ gõ phím đều và chính xác.
“Anh từng học ngành gì?”
“Quản trị kinh doanh.”
“Thế sao lại chọn thực tập ở nhân sự?”
“Vì muốn hiểu con người trước khi quản lý họ.”
“Anh đang nói như người đi phỏng vấn cho vị trí lãnh đạo đấy.”
“Vậy chị có nhận tôi không?” Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu và sáng, giọng nói pha nửa thật nửa đùa.
Uyển Nhi quay đi.
“Tôi không tuyển kiểu người tự tin quá mức.”
“Thế chị thích kiểu người thế nào?”
“Người biết giữ khoảng cách.”
“Vậy chắc tôi bị loại ngay vòng gửi xe rồi.”
Anh cười, cô im lặng. Nhưng khóe môi lại thoáng nhếch, chẳng biết từ khi nào.
Giờ nghỉ trưa, khi cô đứng dậy pha cà phê, Minh Duy cũng bước đến.
“Để tôi giúp.”
“Không cần. Anh đi ăn đi.”
“Tôi ăn rồi. Giờ muốn học cách pha cà phê chuẩn HR thôi.”
Cô thở dài, mặc kệ. Anh đứng gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nhẹ sau vai.
Cô rót sữa, vừa xoay người thì—
Cạch!
Ly cà phê nóng nghiêng, đổ lên tay áo trắng của cô.
“A!”
“Xin lỗi!”
Phản xạ nhanh, Minh Duy nắm cổ tay cô, kéo về phía bồn rửa. Dòng nước mát xối xuống da, làm vạt áo cô dính sát vào người.
Cả hai cùng sững. Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
“Có bỏng không?”
“Không... nhẹ thôi.”
“Tôi bất cẩn quá, để tôi—”
Anh vội cởi áo vest của mình, khoác lên vai cô.
Mùi hương nam tính, thoang thoảng bạc hà và gỗ, bao lấy không gian hẹp của phòng nghỉ. Uyển Nhi thoáng bối rối, né sang một bên.
“Không cần làm quá lên như thế.”
“Tôi không diễn. Tôi chỉ lo thôi.”
“Anh lo cho tất cả sếp nữ của mình à?”
“Không, chỉ người khiến tôi muốn nhìn thêm một chút.”
Câu nói khiến không khí đặc quánh.
Uyển Nhi tim đập loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
“Anh nói vậy là vi phạm quy tắc công sở.”
“Thế chị phạt tôi đi.”
“Phạt anh lau dọn phòng nghỉ.”
“Nếu chị ở lại giám sát, tôi sẵn lòng.”
Cô đảo mắt, cố giấu nụ cười.
“Anh đúng là thực tập sinh nhiều chuyện.”
Anh nhún vai:
“Còn chị là trưởng phòng thích giả vờ lạnh lùng.”
Câu đáp khiến cô khựng lại. Từ trước đến giờ, chưa ai dám nói vậy với cô. Nhưng khi nghe anh nói, cô lại… không giận nổi.
Buổi chiều, tin đồn “trưởng phòng và thực tập sinh thân nhau bất thường” bắt đầu râm ran trong văn phòng.
“Hôm nay thấy anh chàng thực tập lau phòng nghỉ hộ chị Uyển Nhi đó.”
“Hai người có vẻ hợp phết nhỉ?”
“Chị Nhi bình thường nghiêm lắm mà nay lại để cậu ta giúp.”
Uyển Nhi nghe thấy, chỉ khẽ lắc đầu.
Đến khi về bàn, cô thấy trên bàn mình có tờ giấy ghi bằng nét chữ quen thuộc:
“Đi cà phê cùng tôi nhé. Coi như để chuộc lỗi buổi sáng.”
Bên dưới là hình vẽ cốc cà phê nhỏ, kèm dòng chữ: “Tôi sẽ không làm đổ nữa, hứa đấy.”
Cô bật cười, gấp tờ giấy lại.
Không hiểu sao, dù muốn tỏ ra nghiêm khắc, cô vẫn thấy lòng nhẹ hơn.
Chiều muộn, khi tòa nhà đã bớt người, cô xuống quán cà phê dưới sảnh. Minh Duy đã ngồi sẵn, áo sơ mi đơn giản, ánh sáng chiều rọi qua ô cửa tạo viền sáng quanh vai anh.
“Chị đến rồi à.”
“Tôi không định nhận lời đâu. Nhưng vì anh đặt sẵn nên tôi đành xuống.”
“Vậy coi như tôi may mắn.”
Cả hai im lặng một lúc. Âm nhạc nhẹ vang lên.
Uyển Nhi nhìn anh khuấy cà phê, hỏi nhỏ:
“Anh thật ra muốn gì khi vào Phúc Thịnh?”
“Tôi muốn nhìn xem, người ta có thể thật lòng với ai khi không biết bạn là ai.”
Cô ngẩn ra.
Câu nói nghe bình thường, nhưng lại ẩn ý kỳ lạ — như thể anh đang giấu đi điều gì.
“Anh nói vậy nghĩa là sao?”
“Chỉ là một trò thử nghiệm thôi. Mà tôi sẽ kể… khi chị bớt nghiêm với tôi một chút.”
Uyển Nhi mím môi.
“Tôi nghiêm vì đó là công việc.”
“Thế nếu ngoài công việc thì sao?”
“Không có ‘ngoài công việc’ giữa tôi và anh.”
“Thật không?”
Anh cúi người gần hơn, ánh mắt như chứa tia cười ấm.
“Tôi nghĩ chị đang nói dối.”
Uyển Nhi vội đứng dậy, tim đập thình thịch.
“Anh nên nhớ mình vẫn là thực tập sinh.”
“Và chị là người hướng dẫn tôi. Nên tôi càng phải học cho kỹ cách làm chị rung động.”
“Trần Minh Duy!”
“Có mặt.”
Anh đáp tỉnh bơ, còn cô thì đỏ mặt, vừa bực vừa buồn cười.
Lúc về, trời đổ cơn mưa nhỏ.
Cô quên mang dù, đang loay hoay thì chiếc ô đen bất ngờ che lên đầu. Minh Duy đứng cạnh, giọng nhẹ như gió:
“Thực tập sinh tốt thì phải biết quan tâm sếp của mình chứ.”
Cô nhìn anh, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Anh đúng là đáng ghét thật.”
“Cảm ơn. Tôi coi đó là lời khen.”
Dưới mưa, bóng hai người nghiêng nghiêng dưới ô.
Uyển Nhi không nhận ra, nụ cười cô vừa hé khiến anh nhìn lâu hơn bình thường — đủ để tim người thực tập sinh “trá hình” ấy lỡ mất một nhịp.