anh ta là thực tập sinh của tôi

Chương 3: Bữa trưa bất đắc dĩ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Phòng nhân sự buổi trưa vắng lặng hơn thường ngày. Đa phần nhân viên đã kéo nhau xuống căng tin, một vài người tranh thủ ngủ gục trên bàn, còn lại chỉ có tiếng gõ bàn phím lách tách của vài người đang cố hoàn thành deadline.

Cô – Lâm Tịnh Nhi, giám đốc nhân sự trẻ nhất của tập đoàn Minh Dương, vẫn ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng trắng phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc. Cô đang duyệt hồ sơ nhân sự mới, từng dòng chữ trôi qua, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại hình ảnh của... cậu thực tập sinh mới tên Minh Khải.

Cái cách anh ta vô tư pha cà phê bằng máy pha cà phê cao cấp của cô sáng nay, rồi hồn nhiên mỉm cười hỏi:

“Chị ơi, cà phê này hơi nhạt, chị có đường không ạ?”

Khiến Tịnh Nhi suýt nghẹn lời.

Cô giám đốc lạnh lùng mà bị gọi là “chị” giữa chốn công sở thì còn thể diện gì nữa!

Cô lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đó, nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Một bóng người xuất hiện — chính là Minh Khải, tay cầm hai hộp cơm.

“Em xin lỗi, em làm phiền chị chút.”

“Gì nữa đây?” – cô ngẩng đầu, giọng hơi lạnh.

“Em… em thấy chị chưa ăn trưa. Em vừa đặt cơm, lỡ tay bấm nhầm hai phần, chị ăn cùng nhé?”

Tịnh Nhi khựng lại.

Từ ngày làm ở đây, chưa từng có ai dám mời cô ăn trưa kiểu đó.

Nhưng ánh mắt cậu thực tập sinh lại trong veo, thật thà đến mức khó từ chối.

Một phần nhỏ trong lòng cô – phần yếu mềm mà cô luôn cố giấu – khẽ rung động.

“Tôi không có thói quen ăn cùng nhân viên.”

“Vậy hôm nay coi như ngoại lệ đi ạ. Nếu chị không ăn, em sợ phải ăn gấp đôi mất.”

“…”

Thái độ chân thành đến mức buồn cười. Cuối cùng, cô chỉ thở dài:

“Được rồi. Nhưng lần sau đừng làm thế nữa.”

Hai người ngồi đối diện nhau, hộp cơm mở ra, hương thơm lan tỏa.

Tịnh Nhi vốn chỉ định ăn qua loa, nhưng thức ăn thật sự ngon — vừa miệng đến lạ. Cô lén nhìn hộp cơm của anh, thấy khác loại với của mình.

“Cậu đặt ở đâu vậy?”

“Em nấu.”

“Cậu… nấu á?”

“Vâng. Trước kia em sống một mình, quen rồi.”

Giọng anh nhẹ, bình thản, nhưng lại mang chút ấm áp không diễn tả được.

Ánh sáng buổi trưa xuyên qua rèm cửa, rọi lên sống mũi cao, nụ cười hiền hậu của anh. Trong khoảnh khắc, cô thấy lòng mình lạ lắm — như thể có thứ gì đó len lỏi qua lớp phòng bị mà cô dựng suốt bao năm.

Khi họ vừa ăn xong, điện thoại cô reo. Là cuộc gọi từ phó tổng Dương Minh, người vốn có cảm tình đặc biệt với cô.

“Tịnh Nhi, lát nữa anh qua phòng em chút nhé.”

“Dạ, được ạ.”

Vừa cúp máy, cô thấy Minh Khải đang thu dọn hộp cơm, gương mặt vẫn cười. Nhưng khóe miệng anh khẽ cong lên, lộ một ánh nhìn khó đoán – không còn vẻ ngây ngô nữa.

“Ai gọi vậy chị?”

“Phó tổng.”

“Ồ…” – anh đáp khẽ, nhưng giọng có chút gì đó... lạnh đi.

“Chị thân với anh ta lắm à?”

“Chuyện công việc, cậu hỏi làm gì?”

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, mỉm cười mơ hồ.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng hiện một tia gì đó — chiếm hữu.

Buổi chiều, khi phó tổng Dương Minh ghé qua, Minh Khải lặng lẽ đứng ngoài, nghe thấy vài câu đối thoại:

“Em vẫn làm việc quá sức như trước.”

“Công việc cần thế thôi.”

“Nếu là anh, anh sẽ không để người mình quan tâm phải vất vả vậy đâu.”

Từng lời rơi vào tai Minh Khải như châm lửa trong lòng.

Anh cười nhạt — nụ cười không còn ngây ngô như buổi sáng.

Trong chiếc điện thoại giấu trong túi áo, màn hình hiện dòng tin nhắn ngắn gọn:

“Báo cáo: Cô ta không hề biết thân phận thật của cậu.”

Ngón tay Minh Khải siết chặt.

“Tốt. Đừng để cô ấy biết. Còn lâu tôi mới để cô ấy nghĩ tôi chỉ là một thực tập sinh tầm thường.”

Buổi trưa bình thường ấy, với cô là một bữa ăn nhỏ…

Nhưng với anh – là khởi đầu của trò chơi nguy hiểm mang tên “thử lòng”.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×