Một ngày sau.
Công ty Minh Dương như bỗng nhiên trở thành tổ ong vỡ.
Từng nhóm nhân viên tụm năm tụm ba, bàn tán xôn xao, giọng nói rì rầm xen giữa những tiếng cười mập mờ.
“Này, mày nghe chưa? Cậu thực tập sinh hôm trước… là con trai chủ tịch đó!”
“Thật á? Không đùa chứ? Vậy là bấy lâu nay chúng ta dạy việc cho… sếp tương lai?”
“Tao còn nghe nói, cậu ta với giám đốc nhân sự thân lắm nha.”
“Thân kiểu nào cơ?”
“Ờ thì… thân như kiểu, ăn trưa cùng phòng, làm việc ngoài giờ ấy…”
Tiếng cười bật ra, nửa đùa nửa thật.
Không khí vốn nghiêm túc của phòng nhân sự giờ đặc quánh mùi tò mò và phán xét.
Cửa phòng bật mở.
Lâm Tịnh Nhi bước vào.
Tiếng cười tắt phụt, không gian đột nhiên im phăng phắc.
Cô biết họ đang nói gì — chẳng cần nghe cũng đoán được.
Cô chỉ nói một câu, giọng bình thản đến lạnh người:
“Nếu các người có thời gian bàn chuyện riêng tư của tôi, chắc cũng có thời gian hoàn thành bản báo cáo KPI tháng này chứ?”
Cả phòng cúi gằm.
Giây phút ấy, không ai dám thở mạnh.
Buổi sáng trôi qua nặng nề.
Cô làm việc liên tục, không nhìn sang bàn bên cạnh — nơi trước kia, Minh Khải vẫn thường cười hỏi:
“Chị ơi, em pha cà phê nhé?”
Giờ bàn trống trơn. Máy pha cà phê anh từng dùng vẫn nằm đó, chưa ai dám đụng tới.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, điện thoại cô rung nhẹ.
Một tin nhắn:
[Minh Khải]: Em xin lỗi. Anh... à, tôi chỉ muốn gặp chị lần cuối. Ở quán cà phê cũ.
Tịnh Nhi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Ngón tay khẽ run, nhưng cuối cùng cô vẫn đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ bàn phím.
“Không còn gì để nói nữa.” – cô tự nhủ.
Chiều hôm đó, phó tổng Dương Minh bước vào phòng cô, trên tay là tập hồ sơ.
“Tôi nghe nói cậu thực tập sinh kia bị đình chỉ.”
“Phải. Lệnh từ chủ tịch.”
“Tốt.” – Anh gật đầu. – “Ít nhất em cũng thoát khỏi rắc rối đó.”
Tịnh Nhi ngẩng đầu:
“Anh nói như thể tôi vừa phạm tội vậy.”
“Không phải. Anh chỉ lo cho em thôi. Dù sao, chuyện đó ảnh hưởng đến danh tiếng của em đấy.”
Cô siết chặt cây bút.
“Tôi không cần ai lo. Tôi chỉ làm đúng công việc của mình.”
“Làm đúng à?” – Anh nhếch môi. – “Em vẫn còn bênh vực cậu ta?”
Không khí căng như dây đàn.
Cô đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh:
“Phó tổng, tôi nghĩ cuộc nói chuyện nên dừng ở đây.”
Dương Minh im lặng vài giây, rồi cười nhạt:
“Em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em quên rồi — công ty này không dung thứ cho những người vướng vào chuyện tình cảm với cấp trên.”
Nói xong, anh bỏ đi, để lại một câu mơ hồ khiến lòng cô chùng xuống.
Tối.
Trời đổ mưa.
Cô vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhìn màn hình máy tính sáng lóa.
Một tệp tài liệu hiện ra: “Danh sách nhân sự đình chỉ”.
Tên Trần Minh Khải nằm ở dòng đầu tiên.
Cô thở dài, khẽ thì thầm:
“Lẽ ra, tôi không nên để mọi thứ đi xa đến thế.”
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Cô nghĩ là nhân viên, nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng đó khiến cô chết sững.
“Sao cậu lại ở đây?”
Minh Khải đứng trước cửa, ướt sũng vì mưa, áo sơ mi dính chặt vào người.
Anh mỉm cười — nụ cười mệt mỏi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Tôi không đến để biện minh. Chỉ muốn nói lời cảm ơn.”
“Cảm ơn?”
“Vì chị đã tin tôi… dù chỉ một chút.”
Cô im lặng.
Ánh đèn mờ rọi lên khuôn mặt anh, đôi mắt sâu thẳm hơn cả màn mưa ngoài kia.
“Cậu nên đi đi. Nếu bị người khác thấy—”
“Thì sao?” – Anh ngắt lời. – “Tôi không quan tâm nữa. Dù cả công ty biết tôi là ai, tôi chỉ muốn chị tin tôi không lừa dối tình cảm của mình.”
“Cậu nghĩ tôi còn tin à?” – Giọng cô run. – “Cậu đến với tôi bằng thân phận giả. Mọi thứ giữa chúng ta… ngay từ đầu đã sai.”
Minh Khải khẽ bước lên một bước, ánh nhìn kiên định:
“Nếu sai mà vẫn khiến tôi nhớ đến chị từng phút, từng giây… thì tôi chấp nhận sai cả đời.”
Cô quay mặt đi, nước mắt rơi trong im lặng.
Ngay lúc đó, tiếng cửa bật mở mạnh.
Dương Minh xuất hiện cùng hai bảo vệ.
“Tôi đã nói rồi, Tịnh Nhi, cậu ta không được phép bước chân vào đây nữa.”
“Tôi chỉ đến tạm biệt.” – Minh Khải nói, giọng đều.
“Tạm biệt?” – Dương Minh cười khẩy. – “Hay cậu định gây thêm rắc rối?”
Hai bảo vệ tiến tới.
Tịnh Nhi định ngăn lại, nhưng Minh Khải giơ tay ra hiệu. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
“Không sao đâu. Tôi đi được rồi.”
Anh bước đi giữa hành lang, dáng lưng thẳng, từng bước in đậm xuống nền đá lạnh.
Cô đứng nhìn, lòng thắt lại, muốn gọi nhưng không thốt nên lời.
“Minh Khải…”
Nhưng tiếng gọi ấy tan vào tiếng mưa đập ngoài cửa kính.
Tin đồn có thể dập tắt bằng im lặng.
Nhưng khi lòng người đã bắt đầu rung động,
chẳng có lời nào đủ mạnh để khiến trái tim thôi nhức nhối.