ánh trăng cuối thu

Chương 3: LỜI HỨA GIỮA ĐÊM MƯA


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Mưa đêm rơi thành từng vệt dài trước cửa sổ, ánh đèn vàng của ký túc xá phản chiếu lên mặt kính một màu u trầm. Lạc Tinh Vy ngồi im lặng bên bàn học, tập vở mở ra nhưng chữ nghĩa đã hòa lẫn vào nhau. Cô đã đọc cùng một trang sách suốt nửa giờ mà không thể nhớ nổi gì.

Tâm trí cô cứ lởn vởn hình ảnh buổi chiều hôm nay—khi ánh mắt của Phó Tư Trầm dừng lại trên tay cô, giọng nói lạnh nhạt nhưng lạ thay không mang chút xa cách:

“Lần sau đừng để bị xô ngã nữa.”

Câu nói vô cùng đơn giản, thậm chí còn chẳng thể gọi là quan tâm, nhưng trái tim Tinh Vy lại bất giác run lên một nhịp.

Cô vùi mặt vào hai bàn tay, thở dài:

— Mình sao thế này…

Cốc!

Âm thanh nhỏ vang lên từ cửa phòng.

— Tinh Vy, có người tìm cậu này! — Bạn cùng phòng là Hinh Nhi ló đầu vào, vẻ mặt đầy hứng thú như đang xem kịch vui. — Một anh đẹp trai đứng dưới sảnh đấy!

Tinh Vy giật mình.

Đẹp trai? Ai cơ?

Không lẽ…

— Không phải là… — Hinh Nhi nheo mắt. — Cậu biết đấy, người mà chiều nay cả khoa nữ đều hò hét?

Tinh Vy mặt đỏ bừng, chớp mắt liên tục:

— Cậu… cậu nói là Phó Tư Trầm?

— Còn ai vào đây nữa! Mau xuống đi, tôi nghe mấy đứa ở tầng dưới la lên “nam thần tìm người” ầm trời kìa!

Tinh Vy đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Không kịp soi gương, cô chỉ kịp kéo áo khoác rồi hấp tấp chạy xuống tầng một.

Hành lang ký túc xá ban đêm im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ. Khi cô bước ra sảnh lớn, hình bóng đầu tiên đập vào mắt là một dáng người cao lớn đang đứng tựa vào bức tường cạnh cửa, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm một chiếc ô đen. Ánh đèn từ phía sau phủ lên vai anh một vòng sáng mờ nhạt.

Phó Tư Trầm đang chờ cô.

Tim Tinh Vy bỗng lỡ một nhịp.

— Phó… Phó học trưởng? Sao anh lại…

Anh ngước mắt, ánh nhìn sâu lắng nhưng không đoán được cảm xúc.

— Xuống nhanh thật. Tôi tưởng phải đợi lâu hơn.

Câu nói khiến cô bối rối đến mức muốn quay đầu chạy lên lại.

— Anh… tìm tôi có chuyện gì ạ?

Phó Tư Trầm đưa chiếc túi giấy trên tay ra:

— Cậu để quên cái này trong thư viện.

Tinh Vy nhìn vào và lập tức muốn độn thổ.

Đó là ruột bút màu hồng hình thỏ—đồ cô dùng từ hồi cấp ba, đã quen tay nên không đổi.

— Tôi thấy nó rơi dưới bàn lúc cậu rời đi. Thấy mưa lớn nên mang qua cho cậu. — Giọng anh đều đều, không vướng chút phiền toái nào, như thể việc đi giữa trời mưa để trả một thứ nhỏ xíu là chuyện đương nhiên.

Tinh Vy đón lấy, khẽ nói:

— Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn.

Cô nghĩ chuyện chắc kết thúc tại đây. Nhưng Phó Tư Trầm đứng im, không rời đi.

Ánh mắt anh đặt lên vai áo khoác mỏng của cô.

— Cậu ra ngoài mà chỉ mặc thế này?

— À… em vội quá…

Phó Tư Trầm nhíu mày, không nói thêm. Anh mở chiếc ô đen, nghiêng nhẹ về phía cô.

— Đi, ra ngoài một chút.

— Hả?

Phan ứng đầu tiên của Tinh Vy là giật mình. Không phải cô không muốn, mà là… một học trưởng ưu tú, đẹp trai, lạnh lùng như anh lại rủ cô đi dưới mưa đêm? Đây chẳng phải cảnh trong mấy bộ phim thanh xuân mà cô từng xem sao?

— Em… em ra ngoài làm gì ạ?

— Tôi muốn nói chuyện với cậu. Ở đây nhiều người nhìn quá.

Tinh Vy đỏ mặt. Cô liếc quanh—đúng là từ tầng hai đến tầng bốn, có không ít khuôn mặt nữ sinh đang ló ra từ lan can, mồm che khăn tay, mắt lấp lánh như đang xem phim thần tượng.

— Nhưng… mưa lớn lắm…

— Có tôi. — Anh nghiêng dù về phía cô, giọng vẫn lạnh nhưng lại kỳ lạ dịu dàng.

Cô nuốt một hơi, gật đầu.

Mưa rơi tí tách trên mặt đất, hơi nước bốc lên mát lạnh. Hai người cùng bước ra ngoài, chiếc ô nhỏ hơn tưởng tượng, phải dựa rất sát vào nhau mới đủ che.

Khoảng cách giữa họ… gần đến mức cô có thể nghe rõ hương mùi trên áo anh—nhạt, sạch, rất dễ chịu.

— Học trưởng… anh định nói chuyện gì?

Phó Tư Trầm đi chậm lại, giọng trầm xuống:

— Hôm nay… tôi xin lỗi.

Tinh Vy giật mình:

— Anh… sao lại xin lỗi?

— Vì đã không giải thích rõ. Hôm nay trong thư viện, có người trong câu lạc bộ học thuật đến nhờ tôi giúp đỡ. Tôi không muốn kéo cậu vào chuyện đó, nên mới tỏ ra hơi… lạnh.

Hóa ra là chuyện này.

Tinh Vy thở phào.

— Không sao đâu ạ. Em biết anh bận mà.

Anh dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi sâu hơn bình thường:

— Cậu không giận?

Cô lắc đầu liên tục đến mức tóc mái rung theo:

— Em không giận. Thật sự không!

Sự chân thành trong giọng cô khiến anh bất giác khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ chắc sẽ bỏ lỡ, nhưng lại đủ khiến tim cô loạn nhịp.

— Vậy thì tốt. — Anh nói khẽ. — Tôi sợ cậu hiểu lầm.

Tinh Vy cắn môi, lấy dũng khí hỏi:

— Em… em có thể hỏi một chuyện không?

— Hỏi đi.

— Vì sao… vì sao học trưởng lại giúp em nhiều như vậy?

Một câu hỏi tưởng bình thường, nhưng lại đào lên cảm xúc cô giấu suốt mấy ngày nay. Một học trưởng nổi tiếng lạnh nhạt, không thích dây dưa với nữ sinh, lại để mắt đến một người như cô—không nổi bật, không xinh đẹp hơn ai, cũng chẳng tài giỏi gì.

Phó Tư Trầm im lặng vài giây.

Mưa rơi mỗi lúc một lớn hơn, tiếng lộp bộp trên ô hòa vào tiếng tim đập của Tinh Vy.

Cuối cùng anh mở miệng:

— Bởi vì… cậu khiến tôi nhớ đến một người.

Tinh Vy chớp mắt:

— Một người…?

— Em họ của tôi. Cô ấy hiền lành, dễ bị bắt nạt, giống cậu. — Anh nói rất nhẹ. — Cô ấy đã theo gia đình ra nước ngoài từ lâu. Tôi chỉ nghĩ… nếu cô ấy còn ở đây, chắc tôi cũng sẽ chăm sóc như vậy.

Tinh Vy lặng người.

Cảm giác hụt hẫng nhẹ xẹt qua tim.

Thì ra là vậy…

— Vậy nên học trưởng giúp em… chỉ vì em giống người em họ đó thôi ạ?

— Không hoàn toàn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to.

Ánh mắt Phó Tư Trầm hơi dao động, rồi anh nói chậm rãi, từng chữ một:

— Còn vì… cậu khiến tôi muốn để ý nhiều hơn.

Tim Tinh Vy nổ tung trong lồng ngực.

Gió đêm thổi qua, nhưng hơi nóng trên mặt cô lại tăng lên không ngừng.

— Học trưởng… em…

— Đừng trả lời vội. — Phó Tư Trầm hơi quay đi, giọng trầm khàn khó nhận ra. — Tôi chỉ muốn cậu biết lý do. Không cần phải nghĩ nhiều.

Tinh Vy không biết mình nên phản ứng thế nào.

Cô siết chặt tay vào vạt áo, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa:

— Em… không thấy phiền đâu ạ.

Phó Tư Trầm quay đầu lại, ánh nhìn thoáng dịu đi.

— Tốt rồi. Vậy… từ nay nếu có ai làm khó, gọi tôi.

— Dạ…

— Và đừng ra ngoài lúc trời mưa lạnh như vậy nữa. — Giọng anh mang chút trách mắng nhẹ. — Sau này nếu cậu muốn gặp tôi… chỉ cần nhắn.

Mặt cô nóng như lửa.

— Em… em biết rồi.

Hai người bước chậm về phía ký túc xá. Dưới chiếc ô nhỏ, hai chiếc bóng gần nhau đến mức gần như nhập thành một.

Trước khi tạm biệt, Phó Tư Trầm đột ngột nói:

— Lạc Tinh Vy.

— Dạ?

Anh nhìn cô rất lâu.

Như muốn nói điều gì đó… rồi lại thôi.

Cuối cùng anh chỉ khẽ nói:

— Ngủ sớm. Mai gặp.

Cửa ký túc xá đóng lại sau lưng cô, nhưng trái tim thì vẫn còn treo ngoài trời mưa đêm, nơi anh đứng.

Tinh Vy dựa lưng vào cửa, cả người như mềm nhũn.

Cô ôm chiếc túi giấy vào ngực, mỉm cười ngốc nghếch.

Đêm nay… chắc chắn là đêm cô sẽ nhớ mãi.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×