Không khí trong phòng khách rộng lớn của biệt thự Mặc gia dường như đông cứng lại. Mặc Cảnh Thâm chống hai tay lên thành ghế sofa, cơ thể cao lớn của anh tạo thành một chiếc lồng vô hình, nhốt chặt cô gái nhỏ đang ngồi ở bên trong. Ánh mắt anh sắc như dao, ghim chặt vào Tô Dao, dường như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc ngây thơ của cô để nhìn thẳng vào tâm hồn thật sự.
"Nói cho tôi biết... em rốt cuộc là ai?"
Câu hỏi của anh trầm thấp, đầy uy lực, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Đối mặt với khí thế áp đảo của anh, bất kỳ cô gái nào khác cũng sẽ hoảng sợ đến mức bật khóc. Nhưng Tô Dao thì không. Ban đầu, trong đôi mắt cô có một thoáng kinh ngạc, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một sự bình tĩnh đến lạ thường. Cô không hề né tránh ánh mắt của anh. Một cách chậm rãi, cô nuốt nốt miếng bánh quy trong miệng, một hành động nhỏ bé nhưng lại thể hiện một sự thách thức ngầm.
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, cố gắng diễn nốt vai kịch của mình. "Chủ tịch Mặc... ngài đang nói gì vậy ạ? Em... em không hiểu..." Giọng cô vẫn còn run rẩy và yếu ớt, một vai diễn hoàn hảo đến từng chi tiết.
Mặc Cảnh Thâm nhếch mép cười lạnh. Con thỏ này, đến nước này rồi mà vẫn còn muốn giả vờ. "Không hiểu?" anh lặp lại, giọng đầy mỉa mai. Anh chỉ tay vào chiếc laptop trên bàn.
"Hệ thống phòng thủ 'Bức Tường Thép' của Mặc thị, được xây dựng bởi những chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới, đã vật lộn suốt sáu tiếng đồng hồ không có kết quả. Tôi chỉ ra ngoài nghe một cuộc điện thoại năm phút, và khi quay lại, mọi thứ đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Em có thể giải thích cho tôi nghe về sự 'trùng hợp' này được không, cô sinh viên khoa Kinh tế?"
Anh cúi người xuống thấp hơn nữa, gương mặt tuấn tú của anh gần như đối diện với cô. "Hay em muốn tôi nhắc lại những sự 'trùng hợp' khác? Vụ cà phê? Sự cố kỹ thuật 'kỳ lạ' ở nhà hàng Pháp? Tô Dao, em nghĩ tôi là một thằng ngốc sao?"
Tô Dao biết, cô không thể diễn được nữa. Người đàn ông này quá thông minh, quá sắc bén. Tiếp tục giả vờ chỉ là một sự sỉ nhục đối với trí tuệ của cả hai.
Và rồi, một sự thay đổi kinh ngạc đã diễn ra.
Cô gái nhỏ rụt rè, hoảng sợ lúc nãy đã biến mất. Tô Dao từ từ ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế sofa một cách thoải mái. Vẻ sợ sệt trên mặt cô tan biến, thay vào đó là một sự bình thản, tự tại. Cô chậm rãi đưa tay lên, gỡ cặp kính gọng đen to bản ra khỏi mặt.
Khi không còn lớp kính che đậy, đôi mắt của cô dường như tỏa ra một thứ ánh sáng khác hẳn. Nó không còn là sự ngây thơ, trong veo, mà là sự sắc bén, thông tuệ và một chút tinh quái của một con cáo đã thành tinh. Cô đặt cặp kính lên bàn, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mặc Cảnh Thâm.
Một nụ cười chậm rãi, đầy tự tin và quyến rũ nở trên môi cô. "Chủ tịch Mặc quả nhiên danh bất hư truyền. Mắt nhìn người thật chuẩn."
Giọng nói của cô không còn run rẩy, yếu ớt. Nó trong trẻo, rõ ràng và có một sự kiêu ngạo ngấm ngầm.
"Đúng vậy," cô thản nhiên thừa nhận. "Là tôi đã giải quyết giúp anh. Coi như là quà cảm ơn cho chiếc bánh Tiramisu và cuốn sách triết học của anh hôm trước. Không cần cảm ơn đâu."
Mặc Cảnh Thâm sững sờ nhìn sự biến đổi 180 độ của cô. Giống như chỉ trong nháy mắt, con thỏ trắng ngoan ngoãn đã lột xác, biến thành một con yêu hồ đầy mê hoặc. Vẻ hậu đậu, ngốc nghếch biến mất, chỉ còn lại sự tự tin, thông minh và một chút ngạo mạn không thể che giấu. Anh không hề tức giận. Ngược lại, một cảm giác phấn khích chưa từng có dâng lên trong lòng. Thì ra đây mới là con người thật của cô. Một con người còn thú vị và hấp dẫn hơn gấp ngàn lần so với những gì anh tưởng tượng.
Cô gái mà anh nghĩ mình đang bảo vệ, thực chất lại là một sự tồn tại mạnh mẽ không hề thua kém anh.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt giờ đây đang thách thức anh. Anh cúi xuống gần hơn nữa, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, mang theo một sự chiếm hữu không thể che giấu.
"Tô Dao... hay tôi nên gọi em là Red Fox?"
Cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất cũng đã được nói ra.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy kích thích. Họ không còn là CEO và cô sinh viên nhỏ. Họ là hai vị vua trên hai bàn cờ khác nhau, cuối cùng cũng đã chính thức đối mặt.
Tô Dao không hề nao núng trước sự tiếp cận của anh. Cô cũng nhướn người về phía trước, đôi môi đỏ mọng của cô gần như chạm vào tai anh. Cô thì thầm, giọng nói mang theo một chút hơi thở nóng bỏng.
"Tên nào cũng được. Tùy vào việc... anh muốn nói chuyện với ai."
Mặc Cảnh Thâm khẽ rùng mình trước sự táo bạo của cô. Anh từ từ đứng thẳng dậy, một nụ cười nguy hiểm nhưng cũng đầy vui vẻ hiện lên trên môi. "Thú vị," anh nói, gần như là với chính mình. "Em là người phụ nữ thú vị nhất mà tôi từng gặp."
Trò chơi mèo vờn chuột đã kết thúc. Và một ván cờ mới, một ván cờ giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức, giờ mới thực sự bắt đầu.