Tô Dao trở về căn hộ áp mái của mình, đặt chiếc bánh Tiramisu đắt tiền và cuốn sách triết học của Mặc Cảnh Thâm lên bàn. Cô không vội ăn, cũng không vội đọc. Cô ngồi xuống ghế, khoanh tay, đôi mắt nheo lại đầy phân tích.
Mặc Cảnh Thâm. Một cuộc gặp "tình cờ" được dàn dựng một cách hoàn hảo. Một món quà đắt tiền được trao đi dưới một cái cớ không thể từ chối. Một cuốn sách được "bỏ quên" để tạo ra lý do cho lần gặp mặt tiếp theo. Các bước đi của anh ta vừa tinh tế, vừa bá đạo, không cho con mồi có cơ hội từ chối.
Tô Dao bật cười. Thú vị. Thật sự rất thú vị. Anh ta nghĩ cô là một con thỏ trắng ngây thơ, dễ dàng bị thu hút bởi những thủ đoạn theo đuổi của giới nhà giàu sao? Anh ta đang diễn một vở kịch, một vở kịch của một vị đế vương muốn nếm thử một món "rau dại" cho mới lạ. Được thôi. Nếu anh ta đã có nhã hứng diễn, thì cô cũng không ngại làm một bạn diễn cùng. Vở kịch này sẽ là một lớp ngụy trang hoàn hảo cho mục đích điều tra của cô. Cô sẽ tiếp tục đóng vai con thỏ trắng, để xem con sói xám này rốt cuộc muốn giở trò gì.
Trong khi Tô Dao đang lên kế hoạch để "chơi đùa" cùng Mặc Cảnh Thâm trong thế giới thực, thì ở thế giới ảo, cô quyết định đã đến lúc phải "chào hỏi" anh một lần nữa. Lần trước tấn công vào hệ thống cá nhân của anh thất bại, cô vẫn chưa thấy đã. Lần này, cô sẽ không tấn công, cô sẽ... trêu chọc.
Vài ngày sau, một buổi sáng thứ Hai đẹp trời tại tập đoàn Mặc thị.
Toàn bộ nhân viên của tập đoàn bắt đầu ngày làm việc mới với một sự kinh ngạc tột độ. Mọi màn hình chờ của các máy tính trong công ty, từ máy của cô lễ tân đến máy của các vị phó tổng, đều đồng loạt bị thay thế. Thay vì logo Mặc thị sang trọng, giờ đây là một con cáo đỏ chín đuôi đang ve vẩy đuôi, nháy mắt một cách đầy khiêu khích.
Chưa hết. Toàn bộ hệ thống email nội bộ dường như đã bị "ám". Bất cứ email nào được gửi đi, dù là một báo cáo công việc nghiêm túc nhất, cũng đều tự động được đính kèm ở cuối thư một dòng chữ ký không thể trêu ngươi hơn:
"-- Được gửi đi với tất cả tình yêu, từ người hàng xóm thân thiện của bạn, Red Fox ;)"
Sự việc gây ra một cơn chấn động. Ban đầu là sự hoảng sợ, nhưng sau đó, khi nhận ra không có dữ liệu nào bị mất mát, chỉ là một trò đùa, nhiều nhân viên đã không thể nhịn được cười. Tưởng tượng cảnh gửi một email báo cáo nghiêm túc cho sếp lớn mà lại đính kèm một dòng chữ như vậy, thật sự là dở khóc dở cười. Phòng kỹ thuật an ninh mạng của Mặc thị rơi vào tình trạng hỗn loạn cao độ, họ cố gắng giành lại quyền kiểm soát hệ thống nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ bể. Red Fox như một bóng ma, chơi đùa với họ trong chính sân nhà của họ.
Trong phòng chủ tịch, Mặc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình. Con cáo đỏ đang nháy mắt với anh, một sự chế giễu không thể trắng trợn hơn. Trò đùa này không gây thiệt hại về kinh tế, nhưng nó là một sự sỉ nhục cực lớn. Nó chứng tỏ rằng Red Fox có thể ra vào hệ thống của Mặc thị bất cứ lúc nào cô ta muốn, coi nơi đây như một sân chơi. Sự hứng thú và thán phục mà anh dành cho đối thủ này giờ đây đã bị thay thế bởi một cơn tức giận lạnh thấu xương. Con cáo này đã đi quá giới hạn.
Ngay lập tức, Mặc Cảnh Thâm ra một quyết định chưa từng có tiền lệ. Anh yêu cầu Lãm Phong tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp.
Tin tức CEO của Mặc thị, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng, lại đột ngột tổ chức họp báo đã gây xôn xao toàn bộ giới truyền thông tài chính. Hàng trăm phóng viên đã đổ về tòa nhà Mặc thị, hy vọng có được một tin tức giật gân nào đó.
Đứng trước rừng máy quay và ánh đèn flash, Mặc Cảnh Thâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, khí chất đế vương không hề bị ảnh hưởng. Anh bình thản thừa nhận về sự cố an ninh mạng mà Mặc thị vừa trải qua. Rồi, anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay chính, đôi mắt phượng sắc bén như xuyên qua không gian và thời gian, như thể đang nói chuyện trực tiếp với Red Fox.
"Gửi Red Fox, dù ngươi là ai, đang ở bất cứ đâu. Trò đùa của ngươi ngày hôm nay rất thú vị. Nó đã chứng minh được tài năng của ngươi. Nhưng Mặc thị không phải là sân chơi của ngươi."
Anh ngưng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự uy hiếp không thể che giấu.
"Ta, Mặc Cảnh Thâm, hôm nay chính thức tuyên chiến với ngươi. Ta sẽ dùng toàn bộ tài lực, nhân lực và quyền lực của Mặc thị để tìm ra ngươi. Từ giờ phút này, không gian mạng sẽ không còn là nơi an toàn cho ngươi nữa. Hãy trốn cho kỹ vào."
Lời tuyên chiến được truyền hình trực tiếp, gây ra một cơn bão trên toàn thế giới. Một vị tài phiệt hàng đầu lại công khai tuyên chiến với một hacker ẩn danh! Chuyện này thật điên rồ!
Trong căn hộ áp mái của mình, Tô Dao ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm một bịch khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem buổi họp báo trực tiếp trên màn hình. Cô nghe từng lời, từng chữ của Mặc Cảnh Thâm. Cô thấy được sự tức giận và quyết tâm trong đôi mắt lạnh lùng của anh.
Cô không hề sợ hãi. Ngược lại, cô cảm thấy một sự phấn khích đến run rẩy.
Một nụ cười chậm rãi, đầy nguy hiểm và thích thú nở trên môi cô. Cô thì thầm với hình ảnh của người đàn ông trên màn hình.
"Tuyên chiến sao? Mặc Cảnh Thâm, anh thật sự rất thú vị."
Cô với tay lấy cuốn sách triết học mà anh đã để lại.
"Nhưng anh có biết không, 'kẻ địch' mà anh đang dốc toàn lực để truy tìm, có khi ngày mai lại 'tình cờ' gặp anh ở cổng trường, chỉ để trả lại cho anh cuốn sách này thôi đấy."