Bà Xã Tôi Là Hacker

Chương 7: Buổi Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngồi trong căn hộ áp mái của mình, Tô Dao vừa xem lại đoạn video buổi họp báo, vừa nhàn nhã ăn hết bịch khoai tây chiên. Lời tuyên chiến đanh thép của Mặc Cảnh Thâm không hề khiến cô sợ hãi, ngược lại, nó còn khuấy động tinh thần hiếu chiến đang ngủ yên trong người cô. Một vị đế vương của giới tài chính lại công khai đối đầu với một hacker. Nếu chuyện này mà dựng thành phim, chắc chắn sẽ ăn khách.

"Mặc Cảnh Thâm, anh muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng anh," cô mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

Cô nhìn cuốn sách triết học dày cộp anh để lại. Đây chính là tấm vé vào cửa hoàn hảo nhất. Chẳng phải anh nói "khi nào có dịp gặp lại" sao? Cô sẽ không chờ đợi một sự "tình cờ" do anh sắp đặt nữa. Lần này, cô sẽ là người chủ động.

Sáng hôm sau, thay vì đến trường, Tô Dao lại bắt một chuyến tàu điện ngầm đi thẳng đến trung tâm tài chính. Cô đứng trước tòa nhà Mặc thị, một tòa tháp bằng kính và thép chọc trời, biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối. Vẫn trong bộ dạng của một sinh viên bình thường với áo thun, quần jean và cặp kính to bản, cô trông hoàn toàn lạc lõng giữa những con người mặc vest, đi giày da bóng loáng vội vã lướt qua.

Tô Dao hít một hơi thật sâu rồi ung dung bước vào đại sảnh. Ngay lập tức, cô bị hai nhân viên an ninh chặn lại.

"Thưa cô, cô không thể vào đây nếu không có thẻ nhân viên hoặc lịch hẹn trước."

Cô lễ tân ở quầy cũng nhìn cô với ánh mắt dò xét. Tô Dao bình thản lấy cuốn sách triết học ra khỏi ba lô. "Tôi đến để trả sách cho ngài Mặc Cảnh Thâm," cô nói, giọng trong veo và tự nhiên. "Ngài ấy dặn tôi hôm nay mang đến."

Cô đã dùng chính cái bẫy "tạo cơ hội gặp lại" của anh để làm lý do. Cô lễ tân và nhân viên an ninh nhìn nhau, tỏ vẻ khó xử. Tên của chủ tịch không phải là thứ có thể tùy tiện mang ra nói. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ và cuốn sách trên tay cô gái, họ cũng không dám khẳng định là cô nói dối. Cuối cùng, cô lễ tân đành phải gọi một cuộc điện thoại nội bộ lên văn phòng trợ lý đặc biệt của chủ tịch.

Ở trên tầng cao nhất, Lãm Phong đang báo cáo lịch trình cho Mặc Cảnh Thâm thì nhận được cuộc gọi. Nghe xong, anh ta sững sờ quay sang báo cáo với boss của mình.

"Chủ tịch, cô... cô Tô Dao đang ở dưới đại sảnh. Cô ấy nói đến để trả sách cho ngài."

Mặc Cảnh Thâm, người đang xem tài liệu, khẽ ngẩng đầu lên. Một sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt phượng. Anh nghĩ mình sẽ là người sắp đặt cuộc gặp tiếp theo, không ngờ con thỏ nhỏ này lại dám tự mình chạy đến hang sói. Thú vị. Thật sự quá thú vị.

"Để cô ấy lên phòng chờ," anh ra lệnh, giọng không một chút cảm xúc, nhưng Lãm Phong có thể thấy khóe môi của boss mình vừa khẽ nhếch lên.

Tô Dao được đưa lên tầng cao nhất trong một chiếc thang máy chuyên dụng. Cô ngồi trong phòng chờ sang trọng, im lặng quan sát mọi thứ, trong lòng thầm đánh giá hệ thống an ninh ở đây. Vài phút sau, Lãm Phong bước ra.

"Thưa cô Tô, chủ tịch mời cô vào trong."

Tô Dao bước vào văn phòng của Mặc Cảnh Thâm. Căn phòng rộng lớn, được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng cực kỳ xa hoa, một mặt tường hoàn toàn bằng kính nhìn ra toàn cảnh Thượng Hải. Mặc Cảnh Thâm đang ngồi sau một chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, dáng vẻ như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng của mình.

"Chủ tịch Mặc, em đến để trả lại sách cho ngài," Tô Dao lễ phép nói, hai tay đưa cuốn sách về phía anh.

Mặc Cảnh Thâm không nhận sách ngay. Anh chỉ nhìn cô, một cái nhìn sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. "Em đã đọc hết rồi à?"

"Dạ... em mới đọc được một nửa. Sách của ngài... hơi khó hiểu ạ," cô diễn vai một sinh viên có chút kém cỏi.

"Vậy sao?" anh nói. "Vậy thì em cứ giữ lấy mà đọc. Khi nào đọc xong, có thể đến đây tìm tôi, chúng ta cùng thảo luận." Anh lại vừa tạo ra một cái cớ nữa.

Tô Dao trong lòng thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thụ sủng nhược kinh. Anh nhìn đồng hồ, lúc này đã gần giờ ăn tối. Anh không thể để cô gái đã cất công đến đây rồi lại cứ thế ra về.

"Để cảm ơn em đã cất công mang sách đến đây, và cũng để xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ ở trường hôm trước, tối nay tôi mời em ăn cơm, được không?" Anh đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối.

"Dạ... như vậy có phiền ngài quá không ạ? Em..."

"Tôi không thích bị từ chối," Mặc Cảnh Thâm ngắt lời cô, giọng điệu bá đạo không cho phép thương lượng. Anh quay sang Lãm Phong. "Hủy tất cả các cuộc hẹn tối nay."

Buổi "hẹn hò" bất đắc dĩ diễn ra tại một nhà hàng Pháp cực kỳ sang trọng và riêng tư. Tô Dao ngồi đối diện Mặc Cảnh Thâm, cảm thấy có chút không quen. Cô vẫn là một con thỏ trắng rụt rè, còn anh vẫn là một vị đế vương lạnh lùng.

Đúng lúc đó, một giọng nói chói tai vang lên. "Ồ, Mặc tổng hôm nay lại có nhã hứng đưa sinh viên đi ăn tối sao? Khẩu vị thật mới lạ."

Là Lý Hạo, thiếu gia của tập đoàn Lý thị, một đối thủ cạnh tranh của Mặc thị. Hắn ta tiến lại gần bàn của họ, ánh mắt trần trụi nhìn Tô Dao một cách khiếm nhã. "Em gái, đi với Mặc tổng chắc áp lực lắm nhỉ? Anh ta nổi tiếng lạnh lùng vô vị mà. Hay là lát nữa đi cùng anh cho vui?"

Gương mặt Mặc Cảnh Thâm lập tức lạnh đi mấy độ. Anh đang định lên tiếng dạy dỗ cho tên công tử bột này một bài học thì Tô Dao, người đang cúi đầu giả vờ sợ hãi, đã khẽ lôi chiếc điện thoại của mình ra dưới gầm bàn.

Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình cảm ứng. Vẻ mặt cô vẫn đầy ngây thơ, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng tinh quái.

Rầm!

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, đắt tiền treo ngay trên bàn của Lý Hạo đột nhiên chớp tắt điên cuồng rồi phụt tắt, chỉ còn lại vài tia lửa điện nhỏ.

Cùng lúc đó, màn hình thanh toán điện tử ở quầy thu ngân của nhà hàng bỗng nhiên sáng lên, chiếu thẳng hình ảnh thẻ tín dụng của Lý Hạo với một dòng chữ đỏ khổng lồ: "THẺ BỊ TỪ CHỐI DO QUÁ HẠN MỨC. ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH LÝ THIẾU THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT!"

Và đỉnh điểm, hệ thống âm thanh của nhà hàng, vốn đang chơi những bản nhạc giao hưởng du dương, đột nhiên chuyển sang phát bài hát thiếu nhi "Hai con thằn lằn con" với âm lượng lớn nhất.

Cả nhà hàng náo loạn. Lý Hạo mặt lúc xanh lúc trắng, bị bẽ mặt trước toàn bộ mọi người, vội vàng dẫn đám bạn của mình rời đi trong sự xấu hổ.

Quản lý nhà hàng chạy đến cúi đầu xin lỗi Mặc Cảnh Thâm rối rít về "sự cố kỹ thuật" bất ngờ. Mặc Cảnh Thâm chỉ phất tay cho qua, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự nghi ngờ. Anh liếc nhìn Tô Dao. Cô đang tròn mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Ở đây... hay có mấy chuyện lạ vậy sao anh?" cô hỏi, giọng đầy vẻ ngây thơ trong sáng.

Mặc Cảnh Thâm nhìn sâu vào đôi mắt cô. Con thỏ này... có thật sự đơn giản như vẻ bề ngoài không? Sự trùng hợp này quá mức hoàn hảo. Một hạt giống nghi ngờ nhỏ bé, lần đầu tiên, đã được gieo vào lòng anh.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!