Buổi hẹn hò "bất đắc dĩ" kết thúc một cách kỳ lạ. Mặc Cảnh Thâm đưa Tô Dao về đến cổng ký túc xá của trường, suốt quãng đường đi, anh không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái đang giả vờ ngủ bên cạnh. Ánh mắt anh đầy sự dò xét và hứng thú. Trò "sự cố kỹ thuật" ở nhà hàng quá mức hoàn hảo, quá mức nhắm vào Lý Hạo. Nó không giống sự trùng hợp, mà giống một màn cảnh cáo được tính toán kỹ lưỡng. Con thỏ trắng này, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật?
Ngày hôm sau, anh ra lệnh cho Lãm Phong điều tra hệ thống của nhà hàng. Kết quả không nằm ngoài dự đoán: không một dấu vết. Hệ thống bị tấn công rồi tự khôi phục trong nháy mắt, mọi nhật ký truy cập đã bị xóa sạch sẽ. Kỹ thuật này... có chút quen thuộc. Nó mang phong thái của Red Fox. Nhưng Mặc Cảnh Thâm lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Một hacker huyền thoại lại có thể là một cô sinh viên hậu đậu, ngốc nghếch sao? Thật vô lý. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, hoặc có một hacker nào đó cũng ngứa mắt với tên Lý Hạo kia. Dù vậy, sự nghi ngờ trong anh đối với Tô Dao không giảm đi, mà lại càng thêm sâu sắc.
Về phía Tô Dao, cô biết mình đã hơi mạo hiểm, nhưng cô không hối hận. Nhìn vẻ mặt bẽ bàng của Lý Hạo khiến cô rất vui. Cô cũng cảm nhận được sự nghi ngờ của Mặc Cảnh Thâm. Tốt thôi, một chút bí ẩn sẽ khiến con mồi của cô càng thêm hứng thú. Cô vẫn tiếp tục đóng vai một sinh viên chăm chỉ, mỗi ngày đều đến thư viện, vùi đầu vào sách vở, chờ đợi bước đi tiếp theo của anh.
Và trong lúc chờ đợi, một nhân vật mới đã xuất hiện.
Hôm đó, khi Tô Dao đang chật vật ở một kệ sách cao trong thư viện, cố gắng với lấy một cuốn sách tham khảo dày cộp, một bàn tay thon dài, trắng trẻo đã vươn ra từ phía trên, nhẹ nhàng lấy cuốn sách xuống và đưa cho cô.
"Em tìm cuốn này phải không?"
Một giọng nói ấm áp như nắng mùa xuân. Tô Dao ngẩng lên. Trước mặt cô là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Anh ta có một vẻ đẹp dịu dàng, thư sinh, khác hẳn với vẻ đẹp lạnh lùng, sắc bén của Mặc Cảnh Thâm. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt cười và nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.
"An... An Tử Khiêm?" Tô Dao hơi ngạc nhiên. Đây là đàn anh khóa trên, chủ tịch hội sinh viên, một nhân vật huyền thoại trong trường vì vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại vô cùng thân thiện.
An Tử Khiêm cười. "Em là Tô Dao phải không? Người đã 'gây náo loạn' trong buổi nói chuyện của chủ tịch Mặc?" Anh nói với giọng trêu chọc, hoàn toàn không có ác ý, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
"Em... em xin lỗi..." Tô Dao lại theo thói quen diễn vai rụt rè.
"Haha, anh đùa thôi. Em thật sự rất dũng cảm đó," anh nói. "Anh thấy em hay lên thư viện một mình. Em đang gặp khó khăn với môn kinh tế lượng à? Nếu không ngại, anh có thể chỉ cho em vài chỗ."
An Tử Khiêm thực sự rất nhiệt tình. Anh kiên nhẫn giải thích cho cô những phần cô "không hiểu", còn mời cô tham gia câu lạc bộ học thuật do anh sáng lập. Sự dịu dàng và chân thành của anh là thứ mà bất kỳ cô gái nào cũng phải rung động.
Và cảnh tượng "nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc" ngồi cùng nhau học bài dưới một tán cây trong sân trường đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người không nên thấy nhất.
Mặc Cảnh Thâm hôm nay đến trường để ký một vài văn bản tài trợ với hiệu trưởng. Khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, từ xa, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của "con thỏ nhỏ" nhà mình. Nhưng cô không ngồi một mình. Cô đang ngồi bên cạnh một thằng con trai khác, và tệ hơn, cô đang cười với nó. Một nụ cười rất tươi, rất tự nhiên.
Trong một khoảnh khắc, một ngọn lửa vô danh mà anh chưa từng cảm thấy trong đời bùng lên dữ dội trong lồng ngực. Gương mặt anh lập tức lạnh đi, không khí xung quanh như hạ xuống âm độ. Ngài hiệu trưởng đang đi bên cạnh, thao thao bất tuyệt về những thành tích của trường, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng im bặt không hiểu mình đã nói sai điều gì.
Mặc Cảnh Thâm không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cảnh tượng trước mắt. Bàn tay đang đút trong túi quần của anh siết chặt lại.
Ai cho phép nó cười với người đàn ông khác như vậy?
Thứ mà Mặc Cảnh Thâm này đã nhắm trúng, kẻ khác đừng hòng động vào.
Anh đột ngột dừng lại, quay sang nói với ngài hiệu trưởng, giọng nói lạnh lẽo. "Hôm nay đến đây thôi. Tôi có việc bận."
Nói rồi anh xoay người rời đi, bước chân sải nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn. Ngồi vào trong xe, anh lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Lãm Phong.
"Điều tra tất cả thông tin về sinh viên tên An Tử Khiêm, khoa Kiến trúc. Tôi muốn biết mọi thứ về nó, trong vòng một giờ."
Anh cúp máy, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, bên trong là một cơn bão tuyết nguy hiểm. Con thỏ nhỏ của anh, xem ra cần phải được dạy dỗ lại, phải cho nó biết ai mới thực sự là chủ nhân của nó. Trò chơi mèo vờn chuột vừa có thêm một nhân vật phụ, và Mặc Cảnh Thâm quyết định sẽ loại bỏ nhân vật này khỏi ván cờ ngay lập tức.