Thời gian trôi qua, Triệu Lam Dư dần quen với cuộc sống trong biệt thự của Mặc Cảnh Thâm. Cô bắt đầu có một lịch trình cố định: buổi sáng cô dành thời gian nghiên cứu các tài liệu y học mà cô bí mật thu thập, buổi chiều cô theo dõi và ghi lại những biểu hiện bệnh lý của Cảnh Thâm, và buổi tối, nếu anh ta không lên cơn đau, cô thường đọc sách hoặc cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài bằng chiếc điện thoại di động mà cô giấu kín.
Mặc Cảnh Thâm, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và khó đoán, nhưng lại có những hành động kỳ lạ khiến Lam Dư không khỏi tò mò. Anh ta thường xuyên biến mất vào ban đêm, và khi trở về, trên người luôn mang theo mùi máu tanh nồng. Anh ta có một căn phòng bí mật ở tầng hầm mà không ai được phép bén mảng tới, kể cả những người thân cận nhất. Mỗi khi anh ta xuống đó, bầu không khí trong cả biệt thự dường như trở nên nặng nề và u ám hơn.
Một lần, Lam Dư vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Cảnh Thâm và một người đàn ông lạ mặt. Giọng anh ta đầy tức giận và đe dọa, nhắc đến những "kẻ phản bội" và những "hình phạt thích đáng". Lam Dư chợt nhận ra, Mặc Cảnh Thâm không chỉ là một doanh nhân thành đạt, anh ta thực sự là một ông trùm mafia máu lạnh, và cô đang sống trong hang ổ của một con ác ma.
Sự sợ hãi trỗi dậy trong lòng Lam Dư. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của chính mình. Cô phải tìm cách trốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng cô cũng hiểu rằng, việc trốn thoát khỏi một nơi được canh gác nghiêm ngặt như thế này là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Tuyệt vọng, Lam Dư tìm đến rượu. Trong một lần Cảnh Thâm vắng nhà, cô đã bí mật lấy trộm một chai rượu mạnh trong hầm rượu của anh ta và uống cạn. Cơn say хỉn khiến cô tạm quên đi những căng thẳng và lo lắng, nhưng đồng thời cũng khiến cô trở nên sơ hở.
Khi Mặc Cảnh Thâm trở về, anh ta đã phát hiện ra hành động dại dột của cô. Anh ta nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt đen rực lửa nhìn chằm chằm vào Lam Dư đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
"Cô nghĩ mình đang làm gì hả, bác sĩ Triệu?" giọng anh ta gầm gừ, đầy vẻ nguy hiểm.
Lam Dư mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Cảnh Thâm, cô không hề sợ hãi, mà ngược lại, bật cười chế nhạo.
"Tôi đang cố gắng quên đi việc mình bị giam cầm ở cái nơi quái quỷ này," cô nói, giọng điệu đầy thách thức.
Cơn giận của Cảnh Thâm càng bùng nổ dữ dội hơn. Anh ta túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô đứng dậy.
"Cô đừng quên thân phận của mình," anh ta nghiến răng nói. "Cô chỉ là một con tốt trong tay tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với cô."
"Vậy sao? Vậy thì cứ làm đi," Lam Dư ngước mắt nhìn thẳng vào anh ta, không hề nao núng. "Tôi không sợ ông."
Sự kiên cường và bất khuất của Lam Dư khiến Cảnh Thâm khựng lại. Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng đầy thách thức của cô, và một cảm xúc kỳ lạ lại trỗi dậy trong lòng anh ta. Không phải là sự tức giận, mà là một sự hứng thú, một sự chinh phục. Anh ta dường như bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ và độc lập của người phụ nữ này.
Thay vì trừng phạt cô, Cảnh Thâm lại ôm chặt lấy Lam Dư, siết cô vào lòng.
"Cô thật là một người phụ nữ thú vị," anh ta thì thầm vào tai cô, giọng khàn đặc. "Tôi càng ngày càng muốn khám phá cô nhiều hơn."
Lam Dư cố gắng vùng vẫy, nhưng vòng tay của Cảnh Thâm quá mạnh mẽ, cô không thể thoát ra được. Cô cảm thấy một sự nguy hiểm đang rình rập, không chỉ từ quyền lực đen tối của anh ta, mà còn từ chính những cảm xúc phức tạp đang dần nảy sinh giữa hai người. Góc khuất trong tâm hồn ác ma của Mặc Cảnh Thâm đang dần hé lộ, và Lam Dư không biết liệu mình có đủ sức để đối diện với nó hay không.