bạn gái hợp đồng của anh tổng

Chương 3: Căn Hộ Hạng Sang Và Người Đàn Ông Khó Đoán


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Buổi sáng đầu tiên ở căn hộ mới, Tịnh Du tỉnh dậy trong tiếng máy pha cà phê.

Mùi cà phê rang nhẹ lan ra khắp phòng, hòa cùng hương gỗ trầm sang trọng, khiến cô ngỡ mình đang mơ.

Căn phòng quá rộng, quá yên, và quá xa lạ.

Ánh nắng sớm chiếu qua lớp rèm trắng, rơi xuống nền gạch sáng bóng — mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến cô thấy… lạc lõng.

Cô bước chân trần ra khỏi phòng ngủ, tóc xõa rối trên vai.

Lục Dẫn Thành đang đứng trước quầy bếp, tay cầm tách cà phê, sơ mi trắng cài hờ hai nút cổ, áo khoác tây đen vắt lên ghế.

Anh quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.

“Chào buổi sáng.”

Giọng anh trầm, dịu mà lại có sức khiến tim cô loạn nhịp.

“Anh… dậy sớm vậy à?” – cô khẽ hỏi.

“Thói quen.” – Anh nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống bàn. – “Anh đã gọi bữa sáng rồi, chút nữa họ giao đến. Em thích ăn ngọt hay mặn?”

“Tôi không biết…” – cô khẽ đáp, lúng túng. – “Tôi chưa từng ăn sáng cùng người khác.”

Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó giống như thương cảm.

“Từ giờ thì có.”

Không khí trong bếp thoáng chùng xuống, ấm áp mà cũng khiến người ta ngượng ngùng.

Tịnh Du định lảng sang chuyện khác, nhưng ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn ăn:

trên đó, đặt gọn gàng một xấp tài liệu — bìa da, in dòng chữ “Phụ lục hợp đồng – Quy tắc sinh hoạt chung”.

Cô chớp mắt: “Cái đó là gì?”

Anh nhún vai:

“Là hướng dẫn sống cùng anh.”

“…Hả?”

Cô tiến lại, đọc nhanh mấy dòng đầu.

Điều 1: Không cần chào hỏi mỗi sáng, nhưng nếu cười thì càng tốt.

Điều 2: Không cần nấu ăn, trừ khi muốn thử.

Điều 3: Nếu cảm thấy cô đơn, có thể gọi anh bất cứ lúc nào.

Cô đọc xong, không nhịn được cười:

“Anh viết cái này thật à?”

Lục Dẫn Thành khoanh tay, điềm nhiên:

“Anh không đùa. Ở cùng nhau thì nên có quy tắc, tránh hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì cơ?” – cô hỏi.

Anh nghiêng người, giọng nói khẽ hơn, ánh nhìn chạm vào mắt cô:

“Hiểu lầm rằng anh đang cố ý khiến em thích anh chẳng hạn.”

Cô sững lại.

Khoảng cách giữa họ bỗng thu hẹp — chỉ còn vài gang tay.

Anh đứng gần đến mức cô cảm nhận được mùi bạc hà phảng phất trên áo sơ mi.

Tịnh Du nuốt nước bọt, cố nở một nụ cười gượng:

“Tôi nghĩ… điều đó không dễ đâu.”

Anh khẽ cười, giọng trầm hơn:

“Ừ. Nhưng nếu em đổi ý, nhớ báo anh sớm.”

Không khí bỗng trở nên mềm mại, mơ hồ.

Cô bước lùi một bước, trốn về phía cửa sổ, giả vờ nhìn xuống thành phố.

“Cảnh ở đây đẹp thật…” – cô thì thầm.

Anh đáp, giọng nhẹ như gió:

“Nếu em thấy chán, anh có thể đưa em đi ngắm cảnh thật. Không phải từ tầng 39, mà là từ bầu trời.”

Cô quay lại, ngạc nhiên: “Ý anh là… máy bay riêng?”

Anh cười mà không trả lời, chỉ nhấp cà phê.

Đôi mắt anh ánh lên một thứ ánh sáng khó đoán — pha giữa dịu dàng và nguy hiểm.

Bữa sáng đến, hai người ngồi đối diện nhau.

Cô ăn rất ít, còn anh kiên nhẫn gắp đồ ăn sang đĩa cô.

“Em không ăn sẽ đau dạ dày.”

“Tôi quen rồi…”

“Vậy thì tập quen lại.”

Câu nói đó nghe đơn giản, nhưng lại khiến tim cô mềm nhũn.

Lần đầu tiên sau bao ngày, cô thấy mình được quan tâm — một cảm giác vừa ấm, vừa sợ.

Sau bữa ăn, anh đứng dậy, khoác áo vest, chuẩn bị đi làm.

“Chiều nay em có thể dọn đồ, hoặc đi mua sắm nếu muốn. Anh sẽ gửi trợ lý đi cùng.”

“Anh không cần làm thế. Tôi có thể tự lo.”

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, rồi khẽ đáp:

“Anh biết em có thể. Nhưng anh muốn.”

Nói rồi, anh bước đến gần, cúi xuống buộc lại dải ruy băng trên cổ áo cô — động tác chậm rãi, tự nhiên đến mức cô không dám thở.

“Cổ áo lệch.” – anh nói nhỏ.

Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình đập dồn.

Anh ngẩng lên, mỉm cười:

“Giờ thì hoàn hảo rồi.”

Rồi anh quay đi, để lại mùi hương nhè nhẹ và trái tim cô hỗn loạn.

Cửa đóng lại, căn hộ trở về yên tĩnh.

Tịnh Du đứng yên một lúc lâu, chạm nhẹ lên cổ áo mình.

Ánh mắt cô lấp lánh một cảm xúc khó gọi tên.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×