Cuộc đối đầu gián tiếp tại Myanmar diễn ra căng thẳng như một ván cờ trên vực thẳm. Đội tinh nhuệ của A-Tín, dưới lốt một đoàn khảo sát địa chất, đã giăng sẵn một cái lưới vô hình quanh khu vực được cho là "mỏ đá quý". Họ theo dõi mọi động tĩnh, chờ đợi con cá từ tổ chức "Phục Hồn" tự chui vào lưới.
Cùng lúc đó, các điệp viên của "Phục Hồn", cũng với những thân phận giả, đã tiếp cận khu vực. Họ không hành động liều lĩnh. Họ chỉ quan sát, thu thập thông tin từ người dân địa phương, và kiểm tra các nguồn tin tình báo của riêng mình.
Và họ nhanh chóng phát hiện ra sự thật. "Mỏ đá quý" chỉ là một câu chuyện hoang đường. Vị "tướng quân đội về hưu" đúng là có tồn tại, nhưng ông ta là một người liêm khiết và không hề có ý định bán bất cứ thứ gì. Toàn bộ câu chuyện là một màn kịch được dựng lên. Và sự xuất hiện của "đoàn khảo sát địa chất" với những thành viên có thân thủ phi phàm càng khẳng định đây là một cái bẫy.
Thông điệp được gửi về cho Dạ Thảo qua một kênh liên lạc khẩn cấp, chỉ vỏn vẹn ba từ: "Mồi có độc. Rút."
Nhận được tin, Dạ Thảo vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không bị sập bẫy, lại vừa cảm thấy áp lực nặng nề. Kẻ thù của cô, A-Tín, quả nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Hắn ta sắc bén, kiên nhẫn và vô cùng nguy hiểm.
Bây giờ, cô phải báo cáo lại sự thất bại này cho Lôi Kình một cách hợp lý. Cô không thể nói rằng đó là một cái bẫy, vì như vậy sẽ làm lộ ra việc cô có nguồn tin riêng. Cô phải diễn cho tròn vai một cô gái ngây thơ bị cuốn vào câu chuyện.
Tối hôm đó, cô tỏ ra buồn bã, ủ rũ. Lôi Kình ngay lập tức nhận ra.
"Sao vậy?" Hắn hỏi, kéo cô ngồi vào lòng.
"Cái mỏ đá quý đó..." cô nói, giọng đầy thất vọng, "Chắc là không thành rồi phải không ngài?"
"Sao em biết?" Lôi Kình có chút ngạc nhiên.
"Em... em chỉ đoán thôi. Mấy ngày nay không thấy ngài nhắc đến nó nữa. Chắc là vị tướng kia đổi ý rồi. Tiếc thật, em còn đang hy vọng được nhìn thấy viên đá quý đầu tiên..." Cô diễn rất đạt, một sự thất vọng trẻ con và rất thật.
Lôi Kình bật cười, sự nghi ngờ tan biến. Hắn xoa đầu cô. "Đúng là có chút trục trặc. Lão già đó đột nhiên trở nên sợ sệt, không muốn bán nữa. Thôi bỏ đi, chỉ là một thương vụ nhỏ. Để sau này tôi mua cho em cả một tiệm kim cương."
Hắn không hề biết rằng, "thương vụ nhỏ" này thực chất là một cơn sóng dữ suýt nữa đã nhấn chìm cả hai phe.
Vài ngày sau, A-Tín trở về, mặt không biểu cảm. Anh ta báo cáo lại với Lôi Kình về sự thất bại của kế hoạch, đổ lỗi cho sự cẩn trọng quá mức của vị tướng quân. Nhưng khi anh ta đi ngang qua Dạ Thảo, ánh mắt của hai người đã chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Không một lời nào được nói ra. Nhưng cả hai đều hiểu.
Trong ánh mắt của A-Tín là sự khẳng định: "Tao biết là mày."
Và trong ánh mắt của Dạ Thảo là lời đáp trả lạnh lùng: "Vậy thì sao?"
Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người đã chính thức được tuyên bố. Họ là hai con sói đang rình rập nhau trong bóng tối, và Lôi Kình chính là con mồi, cũng là chiến trường của họ.