bản giao hưởng trong đêm mưa

Chương 5: Người đứng trong mưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đêm ấy, Hàn Mạc không còn đến phòng thu. Suốt một tuần, Lâm Như chỉ nghe tin anh đang bận họp, đi công tác, rồi im bặt. Căn phòng A1 trở nên lạnh lẽo đến lạ. Mùi mưa cũ vẫn vương trên gỗ, như thể chính không gian này đang nhớ một người.

Cô vẫn đến mỗi sáng, chơi lại bản “Rain Symphony” dù chẳng ai yêu cầu. Có hôm, ngón tay cô run đến mức sai nhịp, tiếng đàn chệch đi như một nốt lạc. Nhưng cô không dừng, chỉ đánh tiếp, để nốt sai ấy hòa vào cả bản nhạc – như cách con người phải học cách sống chung với vết thương.

Ngày thứ tám, khi cô chuẩn bị về, có người đặt tay lên khung cửa.

“Em đánh sai nhịp bảy lần.”

Giọng nói ấy khiến cô khựng lại. Hàn Mạc đứng đó, áo sơ mi mở khuy cổ, tóc hơi rối, mắt có quầng thâm mờ. Anh nhìn cô không cười, chỉ nhẹ nói:

“Nhưng lần này, sai nhịp lại khiến bản nhạc hay hơn.”

Lâm Như không quay lại. Cô hỏi khẽ:

“Tại sao anh tránh mặt tôi?”

“Tôi không tránh. Tôi chỉ sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ mình sẽ xin lỗi cô lần nữa. Và tôi không muốn biến nỗi đau của cô thành tấm vé tha thứ cho tôi.”

Cô quay người, đối diện anh.

“Nếu tôi nói tôi đã tha thứ thì sao?”

“Đừng.” – Anh lắc đầu. – “Tha thứ là thứ người ta chỉ nói khi chưa hiểu hết mất mát.”

Cô nhìn anh, ánh mắt mềm xuống.

“Vậy nếu tôi không nói gì, anh có ở lại không?”

Anh im lặng rất lâu. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, từng giọt đập lên kính như nhịp tim. Anh tiến lại, đứng cạnh cô. “Tôi đến để nghe lại. Không phải bản nhạc, mà là tiếng mưa.”

Cô ngạc nhiên. “Mưa?”

“Ừ. Ba năm qua, tôi vẫn nghe nó – nhưng chỉ toàn là tiếng phanh xe, tiếng kính vỡ, tiếng thở đứt quãng của anh trai em. Tôi muốn nghe lại mưa… đúng nghĩa.”

Cô lặng người. Giây phút đó, cô hiểu: con người này chưa từng thực sự sống kể từ đêm tai nạn.

Cô đặt tay lên phím đàn. “Vậy tôi sẽ đánh cho anh nghe mưa.”

Bản nhạc vang lên, chậm rãi. Giai điệu cũ, nhưng nhẹ hơn. Cô không cố chơi hoàn hảo, mà để từng phím rơi tự nhiên như nước. Hàn Mạc nhắm mắt, đứng yên. Trong tiếng đàn, anh nghe được mùi đất, mùi ẩm, nghe được cả nỗi cô đơn bám vào da thịt.

Đến đoạn cuối, cô dừng lại.

“Anh nghe thấy gì?”

“Nghe thấy người đứng dưới mưa.”

“Là anh sao?”

“Không. Là em.”

Câu trả lời khiến cô thấy lòng mình chao đảo. Một cảm xúc rất lạ – vừa thương, vừa đau, vừa muốn bước tới gần hơn. Nhưng cô chỉ cười nhẹ. “Tôi đứng dưới mưa vì chưa tìm được nơi trú.”

Anh nhìn cô. “Nếu tôi mang ô tới, em có chịu trú không?”

“Anh có ô à?”

“Không.” – Anh đáp, giọng thấp. – “Nhưng tôi có hai bàn tay.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Tiếng mưa ngoài khung cửa trở nên dịu hơn, như thể cả thành phố đang nín thở.

Tối hôm đó, Lâm Như về nhà muộn. Đường phố phủ một lớp nước mỏng phản chiếu ánh đèn vàng. Khi ngang qua cây cầu cũ – nơi tai nạn năm xưa từng xảy ra – cô dừng xe. Mưa bắt đầu nặng hạt.

Cô tắt máy, ngồi yên. Trên mặt nước, hình ảnh của cô và ánh đèn nhập làm một. Cơn gió lướt qua khiến bờ vai cô lạnh buốt.

Cô khẽ nói, như gửi vào mưa:

“Anh à, nếu anh nhìn thấy, chắc anh cũng sẽ không trách… vì em đã bắt đầu thương người đó rồi.”

Một tiếng sấm khẽ vọng xa. Cô ngẩng lên – và giật mình. Ở đầu cầu bên kia, một bóng người đang đứng, không ô, không áo mưa. Là anh.

Hàn Mạc đứng đó, nhìn về phía cô, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt ướt sũng. Anh không nói gì, chỉ giơ tay, ra hiệu như hỏi: “Có lạnh không?”

Cô lắc đầu.

Anh bước qua cầu, từng bước chậm, nước bắn lên theo gót giày. Khi đến gần, anh giơ chiếc ô trong suốt – chính chiếc ô năm ấy – che lên đầu cô.

“Em không nên đứng một mình giữa mưa. Nó đẹp, nhưng nó cũng cô đơn.”

Cô nhìn lên, thấy giọt nước trượt từ mép ô rơi xuống mu bàn tay anh. Cô muốn hỏi anh bao nhiêu điều, nhưng lời nghẹn lại trong cổ. Cuối cùng, cô chỉ nói:

“Anh không sợ à? Đây là nơi… của ký ức xấu.”

“Tôi sợ chứ.” – Anh đáp, giọng khàn đi. – “Nhưng nếu tôi không đứng đây, tôi sẽ mãi không bước qua được.”

Anh hít sâu, như lấy hết can đảm. “Đêm đó… anh trai em đã cứu tôi. Khi xe mất lái, tôi cố xoay vô-lăng, nhưng anh ấy đẩy tôi ra ngoài, còn mình thì mắc kẹt. Tôi đã muốn lao vào lại, nhưng ngọn lửa quá lớn. Tôi nhìn thấy anh ấy mỉm cười. Cười… như biết mình sắp biến mất.”

Giọng anh run lên. “Tôi chưa từng nói điều đó với ai. Vì tôi không xứng để được nghe thấy sự tha thứ.”

Lâm Như cảm thấy tim mình vỡ ra thành hàng nghìn mảnh. Cô không biết nước trên má mình là mưa hay nước mắt.

“Anh ngốc thật.” – cô nói, khẽ như hơi thở. – “Nếu anh trai tôi còn sống, chắc chắn anh ấy sẽ không muốn anh dằn vặt như thế.”

Anh nhìn cô, ánh mắt ướt đẫm, nhưng sâu lắng.

“Còn em? Em muốn tôi thế nào?”

Cô im lặng, rồi thì thầm:

“Tôi muốn anh nghe mưa, không phải để nhớ, mà để sống.”

Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ nhiều năm.

“Vậy thì hôm nay, tôi sẽ nghe cùng em.”

Họ đứng đó, dưới chiếc ô trong suốt, giữa cầu, giữa mưa. Không còn quá khứ, không còn lỗi lầm – chỉ có hai người, hai nhịp thở hòa nhau giữa tiếng nước rơi.

Đêm khuya, Lâm Như trở về. Cô treo chiếc ô bên cửa, lau tóc, và ngồi xuống trước đàn. Cô mở bản “Rain Symphony”, thêm vào một dòng chữ nhỏ ở cuối trang:

“Người đứng trong mưa – không để tìm ai, mà để được nhìn thấy chính mình.”

Tiếng đàn vang lên. Ngoài kia, mưa rơi đều, nhưng lần này, không còn lạnh. Nó dịu, ấm, như bàn tay ai đó đang phủ nhẹ lên vai cô.

Cô mỉm cười, nhắm mắt, thì thầm:

“Hàn Mạc, cảm ơn anh. Vì đã dạy tôi rằng đôi khi, tha thứ không phải là quên, mà là học cách sống cùng ký ức.”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×