Cơn mưa đầu tiên của tháng mới đến đúng sáng buổi biểu diễn. Những hạt mưa nhỏ, đều và dai như tiếng gõ nhịp của một người kiên nhẫn gõ cửa thời gian. Cả thành phố ướt lấp lánh. Đèn ngoài rạp phản chiếu ánh cam qua lớp kính đọng nước, làm nền trời như đang cháy âm ỉ.
Tấn chạy đi chạy lại, kiểm tra thiết bị, vừa hô vừa chửi nhỏ:
“Trời mưa thế này mà mưa nhân tạo không chịu nhận lệnh, ai cài nhầm code rồi?”
“Không phải tôi.” Một giọng đáp từ xa.
“Cũng không phải tôi.”
Những tiếng trả lời nối tiếp, hỗn loạn.
Lâm Như đứng ở hậu trường, ôm tập nhạc trong tay, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả tiếng mưa. Hàn Mạc đi qua dàn dây, áo khoác sẫm màu, hơi ẩm vương trên tóc, trông anh bình tĩnh đến mức lạ.
“Ổn chứ?” – cô hỏi.
“Ổn.” – Anh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng lên sân khấu. – “Chỉ là mưa hôm nay đến sớm hơn kế hoạch.”
Cô cười, khẽ: “Mưa đâu có nghe người.”
“Ừ. Nhưng đôi khi, người lại nghe mưa.”
Anh quay sang, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt cô, nhẹ mà sâu như cơn gió chạm vào mặt nước. “Em nhớ nốt đứng yên năm giây chứ?”
“Nhớ. Nhưng nếu mưa vỡ kính thì sao?”
“Thì chúng ta sẽ vẫn chơi tiếp. Vì âm nhạc không dừng lại khi kính vỡ.”
Cô định đáp, nhưng một nhân viên chạy đến. “Anh Mạc! Có người vừa gửi video lên mạng – đoạn hậu trường hôm tổng duyệt. Anh và cô Lâm Như… trong phòng thu.”
Không khí đông lại. Hàn Mạc nhận điện thoại, mở clip. Chỉ vài giây, nhưng đủ. Ánh đèn bàn, cuốn sổ cũ, hai bàn tay gần nhau – đúng bức ảnh trong tin nhắn đe dọa. Dưới video là hàng trăm bình luận: ‘tình thật ngoài đời’, ‘dựng chuyện PR rẻ tiền’, ‘vụ scandal cũ lặp lại’...
“Bao lâu rồi?” – anh hỏi, giọng trầm.
“Mới mười lăm phút.”
Lệ từ xa bước tới, trên tay cầm máy tính bảng, vẻ mặt nửa bất ngờ nửa bình thản: “Tôi đang xử lý truyền thông. Có vẻ như ai đó đã hack server lưu trữ bản preview.”
“Không phải ai đó.” – Lâm Như nói khẽ. – “Là người trong công ty.”
Cô nói mà mắt vẫn nhìn quanh. Ở góc sân khấu, Thi Vũ đang cúi đầu trước bàn âm thanh, tay cắm lại dây jack. Dáng anh ta bình thường, nhưng trên cổ tay – chiếc vòng cảm biến nhịp cũ mà cô từng thấy hôm tập thử – nhấp nháy ánh đỏ không theo nhịp.
Cô bước đến. “Anh làm gì vậy?”
“Kiểm tra tín hiệu.”
“Tôi thấy anh cài thêm bộ phát phụ.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt bình thản đến rợn. “Cô tinh thật. Cái gì cũng nghe ra được.”
Tấn bước tới: “Vũ, anh làm gì đó? Lúc này không ai được chạm vào bộ điều khiển mưa!”
Thi Vũ nhún vai. “Tôi chỉ sửa lại bản lập trình. Để mưa… thật hơn.”
Hàn Mạc nghe thấy, lập tức ra hiệu dừng toàn bộ hệ thống. Nhưng đã muộn. Một tiếng “pạch” vang lên từ trần, rồi nước trút xuống – mạnh, dày và lạnh như thác. Mưa nhân tạo mất kiểm soát, đổ xuống cả sân khấu, cả khán phòng. Đèn chớp sáng rồi tắt phụt, chỉ còn tiếng nước dội vào sắt và gỗ.
Mọi người hô hoán. Tấn chạy đi cúp nguồn. Lệ kéo máy quay lại, miệng không quên hô: “Đừng tắt camera! Cảnh này để lại, sẽ hot!”
Lâm Như chạy tới chỗ piano, che bản nhạc, nhưng dòng nước lạnh buốt đã làm giấy nhòe. Cô nghe tiếng đàn kêu rắc – một dây đứt. Tim cô như rách theo.
Trong hỗn loạn, Hàn Mạc bước ra giữa sân khấu, đứng thẳng dưới mưa. Anh ngẩng đầu, để nước tạt lên mặt, rồi giơ tay ra hiệu cho dàn dây.
“Chơi tiếp.” – Giọng anh vang lên, dứt khoát. – “Chúng ta chơi tiếp.”
Không ai hiểu, nhưng dàn dây vẫn theo bản năng mà kéo. Âm thanh vang lên trong mưa – lẫn tiếng sấm, tiếng giày trượt, tiếng người hét – hỗn loạn mà sống.
Lâm Như đặt tay lên phím, bàn tay ướt run, nhưng cô vẫn đánh. Tiếng đàn hòa cùng tiếng dây, vang lên từng đợt như biển động. Mưa rơi trên tóc, trên mặt, trên phím, trên bản nhạc đang tan ra. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, âm nhạc vẫn sáng – như ngọn lửa nhỏ kiên cường không chịu tắt.
Ở phía dưới, khán giả – thay vì bỏ chạy – dừng lại. Ai đó giơ điện thoại lên quay. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang, hòa cùng nhịp mưa.
Sau hai phút, hệ thống nước được tắt. Ánh sáng khôi phục. Hàn Mạc vẫn đứng im, ướt sũng, áo dính sát vào người. Anh quay sang cô, môi khẽ mấp:
“Em đứng yên năm giây rồi đấy.”
Cô bật cười, nước mắt lẫn nước mưa. “Anh cũng vậy.”
Sau buổi diễn, rạp trống. Mùi kim loại và nước mưa trộn với hương gỗ ẩm. Tấn loay hoay gom nhạc cụ hỏng. Lệ đi quanh, vừa nói điện thoại, vừa quay lại clip hậu trường. “Đừng xóa video. Cảnh đó sẽ khiến album bùng nổ. Mọi người gọi nó là cơn mưa thứ hai rồi đấy.”
Hàn Mạc tiến lại gần. “Cô biết ai phát tán video trước đó?”
Lệ nhướn mày. “Ai mà chẳng biết. Nhưng tin tức thì cần người đọc, đúng không? Dù sao thì cô Lâm Như của anh cũng đang nổi hơn cả bài hát.”
“Cô vượt giới hạn rồi.” Anh nói khẽ, nhưng ánh mắt đủ để khiến không khí trong phòng đặc lại.
Cô cười, không sợ. “Giới hạn là thứ người ta dựng lên khi sợ sự thật.”
Anh không đáp, chỉ quay đi. Khi anh đi khỏi, Lâm Như bước đến.
“Cô định làm gì với đoạn clip đó?”
“Gửi truyền thông. Mọi người yêu những câu chuyện có nước mắt. Nó bán tốt.”
“Còn âm nhạc thì sao?”
“Âm nhạc cũng cần khán giả. Cô quá ngây thơ rồi.”
Lâm Như nhìn Lệ một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:
“Có thể tôi ngây thơ thật. Nhưng tôi tin có những thứ không bán được – ví dụ như lòng người chết trong mưa.”
Lệ hơi sững lại, nhưng không đáp. Cô bước ra ngoài, để lại mùi nước hoa đậm như một nốt sai kéo dài.
Đêm đó, thành phố lại mưa. Cơn mưa thật.
Lâm Như ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước kéo vệt dài trên kính. Trên bàn là điện thoại, màn hình sáng với hàng trăm thông báo: “Cặp đôi mưa thật sự?”, “Tình thật hay chiêu PR?”, “Rain Symphony – vụ diễn thật trong mưa giả!”
Cô lướt qua, không đọc. Rồi tin nhắn hiện lên:
“Tôi xin lỗi. Tôi đã để mọi thứ đi quá xa.”
Là Hàn Mạc.
“Ngày mai, tôi sẽ rút khỏi dự án. Em tiếp tục nhé. Rain Symphony là của em.”
Cô nhìn dòng chữ đó thật lâu, lòng nặng như bị rút mất âm thanh. Rồi cô trả lời:
“Nếu anh rời đi, bản nhạc sẽ lại dang dở.”
Một chấm ba dấu chấm hiện rồi tắt. Không phản hồi.
Ngoài kia, sấm rền. Mưa đổ nặng hơn.
Cô đứng dậy, mở cửa sổ, để gió và nước ùa vào, ướt tóc, ướt áo. Giữa tiếng mưa, cô nghe thấy trong gió một âm thanh rất nhỏ – tiếng dây đàn đứt, tiếng thở gấp, và giọng ai đó nói khẽ trong đầu mình:
“Đến lúc mưa vỡ kính.”
Cô lẩm bẩm đáp, như gửi vào đêm:
“Thì tôi sẽ viết bản nhạc mới. Bản nhạc không vỡ.”