Buổi sáng hôm ấy, sân trường ngập nắng. Ngọc đến lớp hơi muộn vì phải ghé thư viện trả sách. Khi bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến bước chân cô khựng lại: Minh và Thảo ngồi cạnh nhau, nói chuyện gì đó rất chăm chú.
Trên bàn, một tập giấy ghi chú mở rộng, Thảo cầm bút gạch gạch vẽ vẽ, còn Minh nghiêng người lắng nghe. Họ không cười đùa, nhưng sự gần gũi ấy lại làm lòng Ngọc nặng trĩu.
Ngọc chậm rãi tiến lại, cố gắng giữ nụ cười.
– Hai cậu đang làm gì vậy?
Thảo ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh:
– À, tớ đang góp ý cho Minh về cách thể hiện trong tình cảm ấy. Cậu biết không, Minh dạo này hơi khô khan, nhiều khi con gái sẽ thấy hụt hẫng. Tớ bảo cậu ấy nên quan tâm bằng hành động nhiều hơn.
Ngọc đứng lặng. Từng lời rơi vào tai cô như tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo. Lời khuyên ấy nghe thì vô tư, nhưng sao lại giống như một sự can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của hai người?
– Thảo này… – Minh hơi ngượng ngùng, giọng thấp xuống – Cậu nói thế làm Ngọc hiểu nhầm thì sao?
– Ơ kìa, mình chỉ muốn tốt thôi mà. – Thảo cười nhẹ, quay sang Ngọc – Đúng không, Ngọc? Bạn gái thì ai chả muốn được người yêu để ý nhiều một chút.
Ngọc mím môi, gượng gạo đáp:
– Ừ… cũng đúng.
Nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm cuộn trào. Tại sao Thảo lại là người nói điều đó với Minh? Tại sao cô ấy có quyền đứng giữa, đưa ra những lời khuyên về tình yêu của hai người?
Giờ học hôm đó, Ngọc chẳng thể tập trung. Mỗi lần nhìn sang bên, hình ảnh Minh và Thảo nghiêng đầu trao đổi lại hiện lên. Dù họ không làm gì sai, nhưng sự “quan tâm đúng lúc” ấy khiến Ngọc cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài rìa.
Đến giờ ra chơi, một nhóm bạn rủ nhau đi căn tin. Ngọc đứng dậy, định đi cùng thì nghe Thảo vui vẻ:
– Minh, cậu không ăn sáng nhiều đâu, xuống mua thêm chút gì đi. Ngọc, cậu ở lại nhé, bọn tớ đi nhanh rồi về ngay.
Ngọc sững người. Tại sao lại là “bọn tớ”? Chẳng lẽ trong mắt Thảo, cô mới là người thừa?
Minh hơi bối rối, nhìn Ngọc:
– Ngọc, cậu muốn đi cùng không?
Ngọc mỉm cười, lắc đầu:
– Không sao, hai cậu cứ đi đi.
Minh ngập ngừng giây lát rồi đi cùng Thảo. Ngọc ngồi lại một mình, lòng như bị ai chạm vào vết thương mới.
Chiều hôm ấy, khi tan học, Minh đi bên cạnh Ngọc, giọng khẽ hỏi:
– Ngọc, hôm nay cậu trông không vui. Có chuyện gì sao?
Ngọc im lặng, cúi đầu. Trong lòng cô muốn nói: “Tớ không thích khi Thảo cứ xen vào giữa chúng ta.” Nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cô sợ nói ra sẽ khiến Minh nghĩ cô nhỏ nhen, ích kỷ.
Cuối cùng, cô chỉ lắc đầu:
– Không sao đâu.
Minh khẽ nhíu mày, đưa tay xoa đầu cô:
– Nếu có gì không vui thì phải nói với tớ. Đừng giữ trong lòng, được chứ?
Ngọc gật đầu, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Đêm xuống, ngồi bên bàn học, Ngọc mở điện thoại. Trong nhóm chat ba người, Thảo vừa gửi tin nhắn:
Thảo: “Minh, hôm nay nhớ kỹ lời tớ dặn nhé. Con gái thích sự ngọt ngào, bất ngờ. Đừng để Ngọc phải buồn.”
Ngọc lặng người. Ngón tay cô khựng lại trên màn hình. Tin nhắn ấy có thể khiến người ngoài nghĩ Thảo là người quan tâm bạn bè, nhưng trong mắt Ngọc, nó giống như một dấu ấn khẳng định: “Mối tình này, Thảo cũng có quyền góp tiếng nói.”
Nước mắt bất giác ứa ra nơi khóe mắt. Ngọc đặt điện thoại xuống, lòng đầy mâu thuẫn:
“Là mình quá nhạy cảm… hay là Thảo thực sự đã đi quá giới hạn?”