Đêm muộn. Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn bàn học vàng nhạt. Ngọc đang cắm cúi viết nốt bài tập, mí mắt nặng trĩu vì cả ngày dài mệt mỏi. Điện thoại bên cạnh bỗng rung lên.
Ngọc lơ đãng đưa tay mở màn hình, rồi khựng lại khi thấy thông báo:
Thảo: “Minh, cậu ngủ chưa? Tớ có chuyện muốn hỏi…”
Trái tim Ngọc nhói lên một nhịp. Tin nhắn được gửi vào nhóm chat ba người, nhưng rõ ràng Thảo chỉ đang hướng đến Minh.
Cô chần chừ vài giây, ngón tay run nhẹ. Chưa kịp nghĩ, thông báo tiếp theo lại hiện lên:
Thảo: “Cậu có thấy Ngọc dạo này hơi xa cách không? Tớ lo cậu ấy buồn. Cậu phải quan tâm nhiều hơn đấy nhé.”
Ngọc ngẩn người. Mỗi chữ như hòn sỏi rơi vào đáy lòng. Thảo… đang quan tâm đến cô? Hay đang khéo léo nhắc nhở Minh rằng, cô hiểu Ngọc còn hơn chính bản thân Ngọc?
Minh trả lời gần như ngay lập tức:
Minh: “Ừ, tớ cũng thấy thế. Cảm ơn cậu, Thảo. Đúng là tớ phải chú ý nhiều hơn.”
Ngọc cắn chặt môi. Những lời ấy vốn cô mong chờ được nghe trực tiếp từ Minh, nhưng cuối cùng lại phải đọc nó trong một cuộc trò chuyện mà Thảo chen vào.
Suốt đêm đó, Ngọc trằn trọc không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại hình dung ra nụ cười nhẹ của Thảo, ánh mắt Thảo khi trò chuyện cùng Minh. Cô bỗng thấy mình như kẻ ngoài cuộc.
Sáng hôm sau, Ngọc đến trường với gương mặt phờ phạc. Minh lập tức nhận ra:
– Ngọc, tối qua cậu không ngủ à? Trông mệt lắm.
Ngọc khẽ gật, lảng tránh ánh mắt cậu:
– Ừ… chỉ là tớ mất ngủ thôi.
Minh lo lắng:
– Hay là chiều nay tớ đưa cậu đi ăn gì ngon nhé?
Trước khi Ngọc kịp trả lời, Thảo từ đâu xuất hiện, vui vẻ chen vào:
– Ý hay đấy! Nếu đi ăn thì cho mình đi cùng nhé, lâu rồi chưa ra ngoài với nhau.
Ngọc siết chặt cuốn vở trong tay. Trái tim cô dội lên một cảm giác chua xót khó tả.
Buổi học trôi qua trong im lặng nặng nề. Trong đầu Ngọc chỉ quanh quẩn một câu hỏi:
“Nếu Thảo thật sự chỉ là bạn, tại sao mình lại luôn thấy cô ấy bước vào đúng lúc, chen vào đúng chỗ, và lấy đi sự quan tâm mà lẽ ra thuộc về mình?”