Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 103: Chương 100


trước sau



Hắn đứng trên con đường phủ đầy tuyết, tay cầm một đóa tường vy hồng thắm, vươn tay về phía tôi bình thản nói

- Khả Vy, chúng ta bắt đầu lại được không?

Hiện lên trong mắt tôi là nụ cười nhàn nhạt của hắn, nhìn thấy dáng vẻ hắn tùy ý tiêu sái như thể nói một chuyện đương nhiên.

Bắt đầu lại? Bằng cách nào? Coi như chưa từng có 5 năm kia? Sao hắn lại có thể thản nhiên đến như thế? Sao lại có thể bình tĩnh đến như thế?

...

Cảm giác khóc đến cạn khô nước mắt, cổ họng cũng đau rát không gào thét nổi, cả người đều như bị rút toàn bộ khí lực đầu đau đến tê dại, mỗi đêm tôi đều trải qua cho đến khi tôi chấp nhận và tập làm quen dần.

Tôi giữ Thiên Huy ở bên cạnh quá lâu, vì vậy khi hắn không còn ở bên tôi trở nên trống rỗng.

Tôi vẫn luôn hỏi như vậy có phải tôi bị phản bội không, khi mà người mình yêu suốt mười mấy năm bỗng nhiên bỏ rơi mình không một lời giải thích. Dù hắn có lí do chính đáng thì sao? Chẳng lẽ vì vậy mà tôi phải chịu tổn thương?

Tôi hít một ngụm khí lạnh, hơi lạnh xâm nhập vào tim phổi, như vậy sẽ không phân biệt nổi là do tâm đau hay do cảm thấy lạnh lẽo.

Hắn có thể bình thản nói "chúng ta quay lại" vậy tôi cũng có thể bình thản coi như chưa từng gặp lại hắn cứ như vậy lướt qua nhau.

Thiên Huy bắt lấy tay tôi kéo tôi về phía hắn, ô trong tay tôi lăn một vòng trên tuyết trắng, màu sắc của nó trùng với tuyết như đang chìm dần vào cảnh sắc của thế giới này.

- Khả Vy, chúng ta có thể làm lại không? Anh thật sự xin lỗi.

Chát...

Lòng bàn tay tê buốt, tôi cắn môi dưới dồn nén sức lực, tôi vậy mà lại vung tay tát hắn. Tất cả mọi uất hận đau khổ mà tôi kìm nén đều dồn vào cái tát này.

Thiên Huy chẳng chút nhíu mày chỉ kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ của hắn hiện tại mới có chút thay đổi. Hắn vừa như đau lòng lại vừa như xót xa. Rõ ràng người bị đánh là hắn vậy mà tôi lại cảm thấy đau.

Tôi làm như không để tâm nhếch mép cười giễu cợt

- Cậu nói cũng thật dễ dàng, quay lại? Vậy còn Nhu Ngọc thì sao? Cậu định để mặc cô ấy giống như để mặc tôi? Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát sao? Muốn chơi hay muốn làm gì tùy cậu, nhưng làm phiền tránh xa tôi một chút.

Tường vy rất mỏng manh, những cánh hoa mềm yếu bị gió lạnh thổi cho tan tác giống như bi thương trong mắt hắn. Hắn đau lòng.

***

Đối với tôi Thiên Huy là một sự tồn tại đặc biệt. Hắn từ nhỏ đã luôn ở bên tôi, cúi đầu không thấy ngẩng đầu chạm mặt. Tôi đã quá quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, chịu sự che chở của hắn.

Quen nắm tay hắn cùng nhau dạo phố, quen ngẩn người nhìn hắn, quen ôm lấy hắn mỗi khi trời lạnh, quen ở bên hắn mỗi dịp nghỉ lễ.

Đêm giao thừa hôm ấy đèn trời tôi và Thiên Huy thả đem theo điều ước chìm vào màn đêm, từng dải sáng rực rỡ của pháo hoa nổi bật trên nền trời đen thẳm. Khi ấy tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng điều ước của tôi lại không thành hiện thực, giống như những mơ mộng ngây thơ bị vùi dập bởi thực tế.

"Hi vọng năm sau có thể cùng cậu ngắm pháo hoa như vậy!"

Ai ngờ được phải sau 5 năm chúng tôi mới gặp lại nhau. Có nhớ nhung, có hoài niệm, có nghi ngờ có uất hận.

Có ai đó hỏi tôi, sao không tìm một người khác, việc gì phải mãi nhìn về quá khứ, mãi giam cầm hình bóng một người. Chẳng phải bên tôi có rất nhiều đối tượng tốt để lựa chọn sao? Ví dụ như...Đức Nhân chẳng hạn.

Khi ấy tôi không trả lời bởi tôi cũng không biết tại sao.

Nhưng hiện tại khi một lần nữa nhìn thấy Thiên Huy, tôi muốn vứt xuống sự kiêu ngạo của mình vứt xuống cái "tôi" của mình, vứt xuống khoảng thời gian cô độc để bước đến bên hắn.

***

Một kỳ giáng sinh lại đến, cây thông noel to lớn dựng lên giữa quảng trường, người ta cũng chẳng ngại cái lạnh lẽo khắc nghiệt của thời tiết, vui vẻ cùng nhau chào đón giáng sinh. Thi thoảng sẽ thấy một đám trẻ trong sân chơi đắp người tuyết bị người lớn phát hiện thì cười đùa bảo nhau trốn đi. Cuộc sống cứ như vậy mà tuần hoàn.

Tôi đứng trên tầng cao nhìn xuống, đột nhiên nhớ đến màu hồng phớt của giàn hoa ti-gôn trước nhà, nhơ scarm giác ngồi bên bếp lửa ấm áp trông nồi bánh chưng, tôi nhớ nhà rồi.

***

Tôi không thích mùi thuốc lá, cũng không thích những người hay hút thuốc.

Thiên Huy đứng ngoài cửa ánh mắt nhìn về một điểm mơ hồ, vẻ mặt vô cảm, khói thuốc lượn lờ xung quanh hắn. Hắn hơi nghiêng người, điếu thuốc trên tay cháy gần hết chỉ còn lại một đốm tàn.

Tôi đứng trên cầu thang nhìn lên, hắn vậy mà lại biết nơi tôi ở.

Thiên Huy nhìn thấy tôi vẻ mặt thoáng sững sờ, vội vàng giấu điếu thuốc ra sau lưng hướng tôi mỉm cười.

Hắn hiện tại lại biết hút thuốc, trước kia chẳng phải luôn nói thuốc lá có hại cho sức khỏe sao?

Tôi nhìn xuống mũi giày cao gót đen của mình, chợt nhận ra hắn cũng thay đổi rất nhiều. Không phải cậu thiếu niên kiêu ngạo mà là một người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt sắc bén hơn nhưng lại lạnh lùng hơn, vẻ mặt nghiêm nghị, khóe miệng hiếm khi cười tươi sáng như trước, cũng không phải quần jean áo trắng cùng mái tóc xoăn bềnh thay vào đó là sự chững chạc từ điệu bộ giọng nói. Đôi tay từng nắm lấy tay tôi lớn hơn, gân xanh và từng khớp xương nổi rõ.

Năm năm nay tôi chưa từng lưu ý hắn sống thế nào, tôi sợ phải biết.

Thiên Huy khẩn trương bước đến chỗ tôi, lúng túng cười cười giống như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu

- Cậu hút thuốc?
- Chỉ thi thoảng thôi, nếu em không thích anh sẽ bỏ.

Tôi gật đầu mở cửa vào nhà, Thiên Huy đứng trước cửa nhìn theo lưỡng lự, tôi cũng không ngay lập tức khóa cửa lại cứ để như vậy, hắn ngây thêm một hồi mới như ngộ ra hớn hở bước vào theo.

Chính tôi một hai đòi hắn tránh xa mình, nhưng nhìn hắn ở bên ngoài chịu lạnh chờ lâu như vậy để gặp tôi, tôi lại mềm lòng. Con gái vẫn là sinh vật phiền phức và khó hiểu nhất trần đời.

***

Hoa khô trên bàn rụng xuống thành những đốm nhỏ tím ngắt trên mặt kính bóng loáng, ngoài ban công trồng một vài chậu cây cảnh tạo thành một thảm xanh mát mắt.

Kệ gỗ để những đầy những album ảnh, một vài món đồ lưu niệm mà tôi tìm về từ khắp nơi sau mỗi chuyến đi.

Thiên Huy có vẻ rất hứng thú với những khung ảnh nhưng hắn cũng chỉ yên lặng nhìn ngắm mà không chạm vào.

Meo~

Tiếng Boss Miêu vang lên, nó vừa ngủ dậy chậm chạp di chuyển thân thể cục mịch già cả của mình.

Nó già rồi gần đây còn mắc bệnh hay quên giống hệt một ông lão lọm khọm, nó không nhớ mình được cho ăn hay chưa, không nhớ mình đã để đồ chơi ở đâu, có khi còn không nhớ nó đã không còn ở ngôi nhà trước đây, không còn có thể nhảy lên xích đu sưởi nắng, mơ màng nhìn cánh bướm đầy màu sắc lướt qua.

Thiên Huy ôm lấy Boss Miêu vào lòng, con mèo già dụi dụi vài cái, ve vẩy cái đuôi liếm lấy lòng bàn tay hắn, nó vẫn còn nhận ra hắn.

Tôi pha trà đợi Thiên Huy ôm Boss Miêu ngồi xuống ghế rồi mới hỏi

- Cậu đến Mỹ từ khi nào?
- Có lẽ cũng khá lâu rồi

Tôi nắm chặt tách trà, thái độ của hắn tùy tiện hờ hững giống như chỉ nói cho qua chuyện. Nhưng vì sao đã đến rồi lại không đi tìm tôi? Có thể hỏi như vậy rất ngu ngốc rất mềm yếu nhưng tôi vẫn muốn biết.

- Em sẽ chịu gặp sao? Hay là em sẽ vội vàng bỏ đi tiếp?
- Vậy tại sao không nói thật, nếu cậu chịu nói chuyện của Nhu Ngọc...nếu cậu...
- Biết rồi em sẽ làm gì?

Hắn hỏi ngược lại như lẽ đương nhiên, hắn đã biết trước tôi sẽ làm gì.

Chúng tôi đều không nói thêm điều gì cứ như vậy cho đến lúc Thiên Huy ra về.

***

Tôi chỉnh lại từng tấm ảnh, rửa những ảnh còn lưu trong máy rồi đem kẹp chúng lên chiếc dây thừng dài. Sắp xếp lại tập tài liệu trên bàn, tưới nước cho cây ngoài cửa, dọn dẹp tỉ mỉ từng nơi trong nhà rồi nấu một bữa tối thịnh soạn ngồi đợi Tuyết Hoa trở về.

8h tối Tuyết Hoa mới về nhà, nó nhìn tôi rồi nhìn một vòng quanh phòng vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên

- Mày có chuyện gì à?
- Không có gì, mau thay quần áo rồi ra ăn cơm đi.
- Ồ, biết!

Tuyết Hoa mù mờ gật đầu làm theo lời tôi.

Tôi đốt nến, rót rượu cắt thức ăn để vào đĩa của Tuyết Hoa, nó kinh ngạc nhìn tôi thậm chí có phần e dè, rơm rớm nước mắt nắm vạt áo tôi mếu máo

- Khả Vy, nếu tao có làm gì có lỗi với mày thì mày cho tao xin lỗi.
- Mày đã làm gì có lỗi với tao à?
- Tao cũng không biết nhưng đột nhiên mày tốt như vậy dọa tao sợ, giống như trước khi bị xử chém thì tù nhân được đãi ngộ tốt vậy.

Tôi không biết nên khóc hay nên cười với suy nghĩ của Tuyết Hoa, dù sao nó nói cũng có phần đúng.

Tôi rót một ly rượu mùi vị của nó vừa nồng vừa đắng nhưng lúc sau lại hóa thành ngọt ngào. Ánh nến chập chờn đổ trên tấm khăn trải bàn đỏ mận, ngọn lửa xanh vàng rực rỡ tỏa sáng.

Tôi bình thản rót thêm một ly rượu, bình thản nói với Tuyết Hoa

- Tao phải đi xa
- Đi xa? Mọi khi mày cũng hay đi xa mà có gì lạ đâu?
- Đúng là không có gì lạ. Cũng chỉ đi tầm 5, 6 tháng lâu lắm thì mất một năm.

Tôi chỉnh lại chiếc đĩa trước mặt mình trong khi Tuyết Hoa đã đập bàn kích động đứng dậy, nó kinh ngạc nhìn tôi không để ý tới vết rượu đỏ sánh ra ngoài đổ trên vạt áo của mình. Tuyết Hoa đi về phía tôi khuôn mặt có phần giận dữ.

- Sao đột nhiên lại muốn đi lâu như vậy?

Tôi nhún vai không trả lời, suy nghĩ một chút vẫn là nên giải thích rõ với Tuyết Hoa, nếu để nó nổi khùng lên giữ tôi lại thì nguy.

Tôi muốn làm một bài báo ấn tượng trước khi trở về Việt Nam, ngay từ đầu tôi đã xác định mình sẽ trở về.

Vì vậy chuyến đi này là để làm một bài viết hoành tráng, một chuyến đi đến khắp các nước trên thế giới. Boss đại nhân lúc đầu không muốn để tôi đi nhưng sau cùng bị tôi thuyết phục, hơn nữa còn có Kevil cùng làm bạn đồng hành, tôi tin mình có thể làm được

Bài báo này thành công sự nghiệp của tôi cũng sẽ bước sang một trang mới.
....

- Vậy nên tao sẽ đi một chuyến vòng quanh thế giới, tận mắt chứng kiến những phong tục, tập quán, văn hóa, truyền thống, lối sống...của mọi quốc gia. Đối với một nhà báo mà nói đây là chuyện vô cùng vinh dự và hạnh phúc.
- Rồi ai nhặt xác cho mày? Thổ dân da đỏ hay người Eskimo? Có thật mày muốn đi vì vậy không?
...
- Với tư cách một nhà báo chuyên nghiệp thì đúng là vậy nhưng với tư cách là Diệp Khả Vy thì không phải vậy. Tao hiện tại rất rối bời, tao cần thời gian để bình tâm lại.

Tuyết Hoa im lặng nhìn tôi sự tĩnh lặng trong mắt nó khiến tôi yên tâm, nó ôm lấy tôi xoa xoa đầu, bất đắc dĩ thở dài

- Được, được, muốn đi đâu thì đi đi, dẫu sao tao cũng có bản lĩnh nhặt xác mày về nguyên vẹn
- Tuyết Hoa, cảm ơn.

***

Vậy là tôi một lần nữa xách va li đến sân bay lần này tôi không chờ bất kì ai, tự do bình thản rũ bỏ tất cả để tiến về phía trước.

Nhìn dòng người tấp nập đến đến đi đi trong lòng có chút hoài niệm, chiếc nhẫn bạc trong tay đính một viên đá lấp lánh được tôi xỏ vào một sợi dây chuyền đeo trên cổ, nó bị tôi bỏ quên rất lâu rồi.

- Đi thôi, kevil
- Cô chắc là không cần báo với ai chứ?
- Chắc, cũng đâu phải sẽ không gặp lại, tôi không cần người tiễn biệt.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN