bản vẽ của tử thần

Chương 1: Lời Mời Đến Hòn Đảo Hắc Thạch


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ngày 1: Trước cơn bão Trên du thuyền tư nhân, ngoài khơi bờ biển Hải Nam

Con du thuyền hạng sang chồm lên rồi lại chúi xuống theo từng con sóng bạc đầu. Bầu trời vẫn còn xanh, nhưng ở phía chân trời, một dải mây xám đang cuộn lên như một con rồng mực, báo hiệu một sự thay đổi của thời tiết.

"Tớ nói thật đấy Lâm An," Tiểu Bằng cố gắng nói xen giữa tiếng gió rít, mặt cậu ta hơi tái đi vì say sóng. "Chú của cậu đúng là chơi sang thật. Tài trợ cả một chuyến đi chỉ để 'mở mang tầm mắt' cho cậu? Rồi còn 'vô tình' rủ thêm ông bạn 'Triệu' của chú ấy đi cùng nữa. Ông Triệu đó trông nghiêm nghị quá, từ lúc lên thuyền đến giờ không nói câu nào, chỉ nhìn biển."

Lâm An khẽ nhún vai, tay bám chặt vào lan can. Cậu không nói cho Tiểu Bằng biết sự thật. Chú của cậu, một doanh nhân giàu có, đúng là một trong những nhà tài trợ cho cuộc thi "Người Kế Thừa Bút Lông" này, và cậu đúng là "bị ép" đi theo để "học hỏi văn hóa". Nhưng người bạn "Triệu" kia, thực chất chính là Triệu thanh tra. Do sự kiện này quy tụ quá nhiều nhân vật quan trọng và có giá trị tài sản lớn, cảnh sát đã cử ông đi theo dưới vỏ bọc một nhà sưu tầm nghệ thuật mới nổi, phụ trách công tác an ninh chìm. Lâm An, với khảs năng quan sát đặc biệt, đã được Triệu thanh tra "trưng dụng" làm "trợ lý trẻ tuổi".

"Nhìn kìa!" Tiểu Bằng đột ngột chỉ tay. "Hòn đảo Hắc Thạch!"

Từ trong màn sương mờ, một hòn đảo hiện ra. Nó hoàn toàn khác biệt so với những hòn đảo nhiệt đới hiền hòa của Hải Nam. Hòn đảo được hình thành từ đá núi lửa đen tuyền, những vách đá thẳng đứng, lởm chởm, bị sóng biển bào mòn qua hàng ngàn năm, tạo nên những hình thù kỳ dị. Chỉ có một bến cảng nhỏ duy nhất nằm nép mình trong một vịnh hẹp. Và trên đỉnh cao nhất của hòn đảo, như một con mắt thủy tinh kiêu ngạo, là một công trình kiến trúc phi thường: một biệt thự hoàn toàn bằng kính và thép trắng, tương phản một cách sắc lạnh với màu đen của đá. Đó chính là "Xưởng vẽ Thiên Không" của Mặc Sư.

Khi họ cập bến, một người đàn ông lớn tuổi, mặc một bộ đồ vải lanh màu xám, im lặng ra đón. Ông ta tự giới thiệu là Quản gia Tần, người đã phục vụ Mặc Sư suốt ba mươi năm. Ông ta không có bất kỳ biểu cảm nào.

Họ được đưa lên biệt thự bằng một thang máy chạy dọc vách đá. Bên trong, không khí lạnh và yên tĩnh một cách lạ thường. Toàn bộ biệt thự là một không gian mở, tràn ngập ánh sáng, và treo đầy những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng đó không phải là những bức tranh phong cảnh yên bình. Chúng là những tác phẩm trừu tượng đầy ám ảnh, những mảng màu tối, những hình thù méo mó. Lâm An cảm thấy như mình đang bước vào tâm trí của một con người phức tạp và có phần tăm tối.

Các vị khách khác, tổng cộng mười lăm người, cũng đã đến trên một chuyến thuyền trước đó. Mười nghệ sĩ trẻ, những người tài năng nhất thế hệ của họ, đang đứng thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt nhìn nhau đầy dò xét và cạnh tranh. Năm vị giám khảo, những nhà phê bình và nhà sưu tầm quyền lực, thì lại tỏ ra cao ngạo, đi lại xem xét các tác phẩm như thể họ mới là chủ nhân của nơi này.

Lâm An ngay lập tức nhận ra Giang Triết, nhà phê bình khét tiếng. Ông ta đang lớn tiếng phàn nàn với Quản gia Tần. "Không khí ở đây mặn quá. Độ ẩm này sẽ làm hỏng các bức họa sơn dầu. Mặc Sư không hiểu điều cơ bản này sao?"

Một nữ nghệ sĩ trẻ tóc ngắn, mặc đồ da cá tính, cười khẩy. "Có lẽ nghệ thuật của ông ta không mong manh như những lời phê bình của ngài, thưa Giáo sư Giang."

Sự thù địch đã hiện hữu ngay từ phút đầu tiên. Triệu thanh tra, trong vai "Nhà sưu tầm Triệu", khẽ lắc đầu, đi về một góc phòng, lặng lẽ quan sát.

Buổi tối đầu tiên, Mặc Sư không xuất hiện. Họ dùng bữa tối trong một phòng ăn lớn nhìn thẳng ra biển. Quản gia Tần thông báo: "Mặc Sư đang thiền định để chuẩn bị cho cuộc thi. Ngài ấy sẽ gặp quý vị vào 9 giờ sáng mai, khi thử thách đầu tiên bắt đầu. Xin quý vị hãy nghỉ ngơi tại bungalow riêng của mình."

Sau bữa tối, các vị khách được dẫn về mười bảy bungalow nhỏ, nằm rải rác trên sườn đồi, kết nối với nhau bằng những con đường đá nhỏ. Bungalow của Lâm An và Tiểu Bằng ở gần cuối, ngay sát vách đá nhìn ra biển.

Đêm đó, cơn bão mà họ thấy ở chân trời ập đến sớm hơn dự kiến. Gió rít lên từng hồi ghê rợn. Những con sóng khổng lồ đập vào vách đá Hắc Thạch, tạo ra những âm thanh như tiếng gầm của một con quái vật bị xiềng xích. Cả hòn đảo rung chuyển.

Lâm An đứng bên cửa sổ kính lớn, nhìn ra cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Hệ thống đèn trên đảo chớp tắt liên tục rồi tắt ngúm. Điện đã mất. Hòn đảo chìm vào bóng tối nguyên thủy.

"Trời ơi, đáng sợ quá!" Tiểu Bằng chui rúc trong chăn. "Hệ thống liên lạc vệ tinh cũng mất tín hiệu luôn rồi!"

Lâm An không nói gì. Cậu nhìn về phía bến cảng nhỏ bé phía dưới. Dưới ánh chớp lóa lên, cậu thoáng thấy con thuyền duy nhất đã đưa họ đến đây. Một con sóng khổng lồ ập tới, nhấc bổng nó lên và đập thẳng vào bến tàu bằng đá. Cậu nghe thấy tiếng gỗ vỡ nát tan tành, lẫn trong tiếng gầm của cơn bão.

Con đường trở về đất liền duy nhất của họ, giờ đã không còn nữa.


trướcsau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×