Phải mất vài phút, Khả My mới có thể trấn tĩnh lại sau cú sốc. Ngồi đối diện với Phong Dật, người con trai mà cô gần như không còn chút ký ức nào, giờ đây lại là người nắm giữ vận mệnh của cô, cảm giác này thật sự quá khó tả. Nó là một sự xấu hổ, một sự ngượng ngùng, và cả một chút tủi thân. Nàng hoa khôi kiêu hãnh ngày nào, giờ đây lại phải cúi đầu trước cậu bạn mọt sách năm xưa.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc cá nhân, trình bày lại toàn bộ sự việc một cách rành mạch, từ việc bị hack tài khoản, cho đến những lời đe dọa và yêu cầu tống tiền. Chị Lan ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một vài chi tiết.
Phong Dật lắng nghe, không một lời xen vào. Đôi mắt anh sắc bén, tập trung cao độ. Thỉnh thoảng, những ngón tay thon dài của anh lại gõ nhẹ lên mặt bàn, một thói quen khi anh đang phân tích vấn đề. Anh không hề nhắc đến chuyện quá khứ của họ, dù chỉ một lời. Thái độ chuyên nghiệp đến mức lạnh lùng của anh khiến Khả My cảm thấy mình như một khách hàng bình thường, không hơn không kém.
Sau khi cô kể xong, anh im lặng một lúc lâu.
"Vụ tấn công này rất tinh vi," anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy tính chuyên môn. "Đây không phải là một hacker nghiệp dư, mà là một tổ chức có kế hoạch rõ ràng. Mục tiêu của chúng không chỉ là tiền, mà còn là hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của cô."
"Vậy... vậy có cách nào không?" chị Lan lo lắng hỏi.
"Có," Phong Dật gật đầu. "Không có hệ thống nào là không có lỗ hổng. Chỉ là cần thời gian và nguồn lực. Chúng tôi có thể truy ra IP gốc của chúng, dựng lại tường lửa bảo vệ cho toàn bộ hệ thống của cô, và thậm chí là tấn công ngược lại để lấy lại dữ liệu."
Khả My và chị Lan thở phào nhẹ nhõm. "Vậy... vậy chi phí..."
Phong Dật liếc nhìn cô thư ký đang đứng ở góc phòng. Cô thư ký lập tức hiểu ý, đưa cho chị Lan một chiếc máy tính bảng, trên đó hiển thị một bản báo giá.
Nhìn những con số trên đó, mặt chị Lan và Khả My trắng bệch. Con số đó còn lớn hơn cả số tiền mà bọn hacker yêu cầu. Đó là một con số mà dù có bán hết tất cả những gì còn lại, cô cũng không thể nào chi trả được.
"Tôi... chúng tôi..." Khả My lắp bắp, cảm giác hy vọng vừa nhen nhóm đã vụt tắt.
Phong Dật nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cô. Anh biết rõ tình hình tài chính của gia đình cô. Anh im lặng một lúc, rồi ra hiệu cho cô thư ký và chị Lan ra ngoài.
Trong phòng họp lớn giờ chỉ còn lại hai người.
"Tôi có thể giúp cô," Phong Dật nói, giọng nói không còn xa cách như trước, "Miễn phí."
Mắt Khả My sáng lên. "Thật sao?"
"Phải," anh gật đầu. "Nhưng với một điều kiện."
Khả My nín thở, chờ đợi. Cô sợ anh sẽ đưa ra một điều kiện nhục nhã nào đó, để trả đũa cho sự thờ ơ của cô trong quá khứ.
Nhưng điều kiện của anh, lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.