bão mạng tìm thấy em

Chương 5: Điều Kiện


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Điều kiện của tôi là gì?" Khả My hỏi, giọng nói có chút phòng bị. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Phong Dật nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh sâu thẳm, khó đoán. "Kẻ tấn công cô không phải là người bình thường. Chúng đã xâm nhập được vào cuộc sống riêng của cô, điều đó có nghĩa là cô không còn an toàn nữa, kể cả ở nhà riêng."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Điều kiện của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, trong suốt quá trình tôi và đội của tôi xử lý vụ việc này, cô phải chuyển đến ở một nơi an toàn do tôi sắp xếp. Mọi thiết bị điện tử của cô, từ điện thoại, máy tính, cho đến đồng hồ thông minh, đều phải được giao cho tôi để kiểm tra và giám sát, nhằm tránh việc bị theo dõi."

Khả My sững sờ. Chuyển đến nơi anh sắp xếp? Giao hết thiết bị điện tử? Đây không khác gì là bị giam lỏng.

"Và thứ hai," anh nói tiếp, không để cho cô kịp phản ứng. "Mỗi ngày, từ bây giờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc, cô phải ăn tối cùng tôi."

Nếu điều kiện thứ nhất khiến cô sững sờ, thì điều kiện thứ hai lại khiến cô hoàn toàn không hiểu nổi. Ăn tối cùng anh? Tại sao lại có một điều kiện kỳ lạ như vậy?

"Tại sao?" cô buột miệng hỏi.

"Bởi vì tôi cần đảm bảo rằng cô vẫn ổn, cả về thể chất lẫn tinh thần," anh đáp, giọng nói vô cùng bình thản. "Và tôi cần cập nhật tình hình vụ việc cho cô mỗi ngày. Ăn tối là thời điểm thích hợp nhất."

Lý do của anh nghe có vẻ rất hợp lý, rất chuyên nghiệp. Nhưng Khả My vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như đằng sau những điều kiện này là một mục đích khác mà cô không thể nhìn thấu. Nhưng cô còn lựa chọn nào khác sao?

"Tôi... tôi đồng ý," cô nói, giọng lí nhí.

"Tốt," Phong Dật gật đầu, vẻ mặt không một chút thay đổi. Anh gọi cô thư ký vào. "Sắp xếp cho cô Khả My căn penthouse B ở tầng trên. Đưa cô ấy về thu dọn hành lý cần thiết. Bắt đầu từ hôm nay."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Khả My không kịp suy nghĩ. Cô được đưa về căn hộ nhỏ của mình, vội vàng thu dọn vài bộ quần áo dưới sự giám sát của người của Aegis. Sau đó, cô được đưa đến một tòa nhà chung cư cao cấp khác, nơi mà Phong Dật cũng đang sống.

Căn penthouse mà anh sắp xếp cho cô vô cùng sang trọng và rộng rãi, có thể nhìn bao quát cả thành phố. Nhưng đối với Khả My lúc này, nó giống như một chiếc lồng son lộng lẫy. Cô đã thoát khỏi sự đe dọa của bọn hacker, nhưng lại rơi vào sự kiểm soát của một người đàn ông còn bí ẩn và khó đoán hơn gấp nhiều lần.

Tối hôm đó, đúng 7 giờ, chuông cửa reo lên. Là Phong Dật. Anh đứng đó, đã thay bộ vest công sở bằng một bộ quần áo ở nhà đơn giản nhưng vẫn rất lịch lãm.

"Đến giờ ăn tối rồi," anh nói.

Bữa tối đầu tiên của họ diễn ra trong sự im lặng ngượng ngùng. Anh đã cho người chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Nhưng cả hai đều không ăn được nhiều. Bức tường vô hình giữa họ vẫn còn quá lớn. Một người là ân nhân, một người là kẻ chịu ơn. Một người nắm giữ tất cả, một người không có gì cả. Mối quan hệ này, ngay từ đầu, đã là một sự bất bình đẳng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.