Đêm Đà Lạt rơi xuống nhanh và lạnh.
Phong không về thẳng khách sạn sau cuộc gặp tại café Thanh Thủy. Anh đi bộ lòng vòng quanh hồ như thể muốn làm nguội đi thứ gì đó vừa bị đánh thức.
Không phải ham muốn.
Không phải tò mò.
Mà là… ký ức. Một mảnh gì đó rất cũ, mùi gỗ mun và mưa, mùi nước hoa đàn bà và tiếng Trịnh khàn đục qua loa cassette.
Anh ghét cảm giác này.
Khách sạn Phong ở là một biệt thự cũ trên đường Trần Hưng Đạo. Vắng, có chút âm khí – đúng gu anh thích để trốn những người đàn bà dai dẳng.
Tầng trệt là một phòng khách lớn có lò sưởi tắt ngấm, vài ghế sofa da nâu cũ, và...
một cây đàn piano.
Loại đàn đứng, gỗ đen, phủ bụi. Nhưng vẫn nguyên dáng vẻ oai nghiêm, như một nhân chứng câm.
Phong ngồi xuống.
Không có ai trong sảnh. Đồng hồ treo tường gõ đúng 11 giờ đêm.
Anh đặt tay lên phím đàn. Do dự một giây. Rồi chơi.
“Tình nhớ rất tình cờ
Tình yêu rất hững hờ…”
Giọng anh vang lên trầm và ấm. Không run. Không cần luyện.
Phong không hát như người biểu diễn. Anh hát như một người từng hát để giữ một người ở lại.
Bản nhạc dứt.
Một tiếng thở nhẹ vang lên sau lưng.
Phong quay lại. Một ông lão – dáng lễ tân khách sạn, tóc bạc như sương, đứng tự lúc nào.
– “Lâu rồi mới có người dám ngồi vào cây đàn đó.”
– “Sao lại ‘dám’?” – Phong hỏi.
– “Vì cây đàn này từng thuộc về một người con gái. Cô ấy ở phòng 203. Ngày nào cũng chơi nhạc Trịnh vào khoảng giờ này. Cho đến cái đêm… cô ấy biến mất.”
Phong im lặng.
– “Cậu chơi giống hệt cô ấy.” – Ông lão nói tiếp – “Cũng không say mê. Nhưng mỗi nốt chạm xuống… là như có chuyện chưa nói hết.”
Phong nhìn xuống tay mình.
Cũng đã bao năm rồi anh không chơi.
Sau cái đêm ấy – đêm cuối cùng trong căn phòng 12m² ở ký túc xá đại học, khi anh chơi “Một cõi đi về” cho người con gái đầu tiên rơi nước mắt vì anh…
Và rồi biến mất vào sáng hôm sau, không để lại lời nào ngoài bản nhạc gập đôi.
Từ đó, anh không chơi Trịnh nữa.
Anh cũng không tin vào thứ tình cảm kéo dài bằng nhạc.
Vì cuối cùng, tất cả đều im lặng. Đều quay lưng.
Vậy mà bây giờ, chính anh lại ngồi đây.
Giữa Đà Lạt.
Chơi lại Trịnh. Vì một cô gái vừa đi khuất trong chiều tím.
Không. Vì một phần mình vừa bị khơi lại.
Anh đứng dậy. Không nói gì với ông lão.
Lên phòng. Nhưng không ngủ.
Lúc 3 giờ sáng, Phong mở điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm:
“Vy + piano + Đà Lạt”
Không kết quả.
Anh lục Facebook. Instagram. Zalo. Không gì cả.
Cuối cùng, anh lặng lẽ mở lại một playlist cũ anh từng tạo năm 21 tuổi, tên:
“Chỉ nghe khi yêu thật lòng.”
Bản đầu tiên:
“Em đi bỏ lại con đường
Mùa thu ở lại…”
Phong nằm xuống. Mắt mở trừng.
Lần đầu tiên trong suốt mấy năm rong chơi, chinh phục, gục ngã vì những cuộc tình nhanh –
anh thấy mình không còn kiểm soát được thứ gì nữa.
Không phải vì Vy quá đẹp.
Không phải vì cô khó nắm bắt.
Mà vì... cô biết nói bằng thứ ngôn ngữ anh từng chôn sống trong chính tim mình.
Và sáng mai, anh sẽ quay lại quán Thanh Thủy.
Không phải để gặp lại Vy.
Mà để hỏi cây đàn:
“Cô ấy thường chơi bản nào tiếp theo?”