Buổi sáng hôm ấy, sau bản nhạc dở dang, Vy không quay lại quán.
Cô chỉ để lại một câu, rồi biến mất vào sương.
Phong không đuổi theo.
Không phải vì anh không muốn.
Mà vì anh hiểu, có những người đàn bà — nếu muốn biến mất, sẽ không ai giữ nổi.
Và nếu họ quay lại, đó không phải vì bị gọi, mà vì họ chọn để được tìm thấy.
Đến chiều, trời vẫn âm u. Mưa lất phất như bụi.
Phong quay lại Café Thanh Thủy lần nữa — lần thứ ba trong chưa đầy hai mươi tư giờ.
Không tìm người.
Chỉ ngồi đúng chỗ cũ, cạnh cây đàn. Gọi ly vang nóng.
Và mở lại cuốn sổ xám Vy để lại.
Lật đến trang cuối cùng. Một đoạn note nhỏ, viết bằng mực tím đã nhòe đôi chỗ:
“Không phải bản nhạc nào cũng cần lời.
Có những điều nếu nói ra, sẽ mất đi sự thật.”
Phong nhìn hàng chữ, thở chậm.
Trong đầu anh hiện ra hình ảnh Vy chơi đàn hôm trước — ánh sáng lặng hắt lên cổ tay, mái tóc buông nghiêng, đôi mắt không hướng vào ai.
Cô không biểu diễn. Cô đang cầu nguyện.
Không với thần thánh.
Mà với một điều đã mất, và cô không dám gọi tên nữa.
Khoảng 5 giờ chiều, quán đông hơn.
Phong định rời đi thì giọng nói nhẹ như cơn gió luồn qua gáy:
– “Hôm nay anh không chơi à?”
Anh quay lại.
Vy đứng đó.
Không tím, không váy, không nhạc.
Chỉ là một chiếc hoodie màu than, quần jeans, tóc cột gọn — như một người con gái bình thường, nếu không có ánh mắt ấy.
Ánh mắt… đã không còn lánh đi.
Chỉ mỏi.
– “Tôi chơi hôm qua rồi.”
– “Nhưng chưa hết bài.”
Phong gật nhẹ. Cười.
Vy ngồi xuống đối diện. Không gọi nước.
Không hỏi han.
Chỉ nhìn anh một lúc thật lâu — như thể muốn chắc rằng mình không nhìn lầm người.
– “Anh chơi nhạc Trịnh vì ai?” – cô hỏi.
– “Tôi từng yêu một cô gái.” – Phong nói thẳng – “Cô ấy nghe Trịnh mỗi tối, trong một căn phòng không khóa, nhưng không bao giờ mở lòng.”
Vy im. Không bất ngờ. Nhưng cũng không lạnh.
– “Còn cô?” – Anh hỏi lại – “Viết nhạc… cho người không bao giờ nghe được nữa, có phải là cách giữ họ ở lại không?”
Cô chống cằm, nghiêng đầu.
– “Không. Là cách để tôi ở lại với chính mình.”
Một câu nói không màu mè. Nhưng Phong thấy nó xé toạc một góc ký ức mà chính cô cũng chưa lành hẳn.
Anh chậm rãi:
– “Tôi nghĩ… tôi hiểu rồi.”
– “Hiểu gì?”
– “Rằng đàn bà không cần đàn ông hiểu họ.
Chỉ cần ai đó lắng nghe mà không vội chạm.”
Vy bật cười. Không to. Nhưng là nụ cười thật đầu tiên.
– “Anh lạ đấy. Gặp tôi ngoài phố, nhìn kiểu nào cũng giống một tay ăn chơi.”
– “Thế tại sao hôm đó cô lại để tôi đưa về?”
– “Vì trời mưa. Và vì... tôi muốn biết cảm giác được một người xa lạ che ô mà không đòi hỏi gì.”
Cả hai im một lúc.
Bản nhạc trong quán chuyển sang “Biển nhớ”. Tiếng guitar thùng như dội qua lòng bàn tay.
Phong khẽ hỏi:
– “Nếu tôi muốn gặp cô lần nữa?”
– “Cứ đến đây, ngồi đúng bàn này, đúng giờ này.”
– “Còn cô thì sao?”
– “Nếu hôm đó tôi xuất hiện, nghĩa là tôi sẵn sàng để anh hỏi một câu khó hơn.”
Vy đứng dậy.
Phong không giữ.
Nhưng lần này, cô không bỏ đi như trước.
Cô đứng thêm một nhịp, rồi đặt nhẹ lên bàn một tờ giấy gấp đôi.
– “Đây là bản nhạc tôi viết… nhưng chưa từng chơi cho ai nghe.”
– “Tôi có được chơi không?”
– “Chỉ khi anh thật sự muốn nghe tôi — chứ không phải chinh phục tôi.”
Phong mở tờ giấy.
Chỉ thấy vài dòng note, nhưng rất rõ.
Góc dưới có ghi:
“Nếu chơi đúng, sẽ thấy tôi.”
Vy quay đi, dáng cô mờ dần trong nắng chiều đã tắt.
Chỉ còn lại Phong, cây đàn…
và một người đàn bà vừa để lại một cánh cửa mở – không cho ai bước vào, trừ khi họ chịu bước bằng cả sự lặng lẽ.