"Sao nhìn chú ấy quen vậy nhỉ, hình như mình đã gặp ở đâu rồi."
"Chủ tịch, tôi vừa liên hệ với Đằng gia, bọn họ sẽ cho người..." Tiếng bước chân đến rất gần văn phòng đánh mạnh lền thần kinh của cô, Đằng Duy Yến chưa kịp thả tấm ảnh xuống cửa đã bật mở, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia.
"Cô đang làm gì đấy?" Triệu Dịch Đông nhíu mày không vui.
Đằng Duy Yến hết nhìn tấm ảnh trên tay lại nhìn tới gương mặt đằng đằng sát khí của hắn, bối rối đến mức muốn khóc: "Con... con..."
Con? Cô ta xưng "con" với hắn? Tức thì, mặt của Triệu Dịch Đông thêm khó coi.
"Tôi nghi ngờ cha cô phái cô đến đây để tiếp cận tôi đấy. Còn không mau bỏ đồ xuống?"
Cô sợ hãi đặt ảnh về chỗ cũ, nhanh như chớp trở về ghế salon ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nguyên Diệu đứng bên cạnh che miệng, muốn cười nhưng không dám, nhìn mặt cô bé có vẻ đã bị chủ tịch dọa đến xanh xao luôn rồi. Anh báo xong tiến độ công việc thì lui ra. Còn cô không dám làm làm ra bất kì hành động nào khác, lén lút ngồi nhìn hắn làm việc.
Triệu Dịch Đông ngồi vào bàn làm việc, đeo kính mắt lên, nghiêm túc kí văn kiện.
Một người ưa vui vẻ như Đằng Duy Yến không chịu nổi bầu không khí áp lực này, khe khẽ mở miệng: "Chú... vừa rồi là chú đã cứu con đúng không ạ?"
Triệu Dịch Đông ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt thúc giục, muốn nói cái gì thì nhanh lên.
Quả nhiên Đằng Duy Yến trở nên khẩn trương, nở nụ cười lấy lòng gượng gạo: "Con... con cảm ơn chú, chờ cha mẹ đến đón con sẽ nói họ báo đáp cho chú. Nhất định sẽ trả cho chú thật nhiều tiền."
Triệu Dịch Đông cười khẩy: "Tiền à, cô nhìn tôi thế này mà nghĩ tôi cần tiền sao?"
"Ý con không phải vậy..."
Nói sai một câu, cô phải trả giá bằng tất cả mặt mũi, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu. Sao cô lại quên mất, nhìn không gian làm việc này của hắn mà thiếu tiền ư? Tất cả là vì nhìn hắn quá hung dữ khiến IQ của cô giảm mạnh, ăn nói xộn xộn hết cả lên....
"Đừng xưng con với tôi, chúng ta có phải họ hàng gì đâu, con cháu cái gì?" Triệu Dịch Đông nhìn đôi mắt chứa đựng sợ hãi và lẩn trốn của cô, không hiểu sao càng muốn trêu chọc: "Tên Đằng Duy Yến có đúng không?"
"Dạ đúng."
"Lần sau muốn cảm kích người khác chỉ cần chân thành nói cảm ơn, đừng có lên mặt đem tiền ra nói. Một chút thành ý cũng không có. Mấy năm qua Đằng Tổng bồi dưỡng con gái xem ra đều phí công vô ích rồi."
"Chú...!"
Triệu Dịch Đông nheo mắt nguy hiểm: "Đã bảo đừng gọi chú. Tai có vấn đề à?"
Đằng Duy Yến trước giờ được cha mẹ yêu thương cưng chiều, chưa từng bị người ta dạy dỗ cay nghiệt như vậy, dù hắn trông lớn hơn cô rất nhiều tuổi nhưng cũng không nên ỷ đó mà khiển trách cô chứ? Còn nữa, người này nói chuyện cứ phải mang theo thái độ châm biếm ghét bỏ mới chịu, giống như cô có thù với hắn vậy! Cô nghẹn ngào đỏ mắt: "Ngài ghét tôi như vậy thì vừa rồi cứu tôi làm gì, sao không để tôi chết quách đi cho xong! Hức..."
Nghe tiếng khóc thút thít, Triệu Dịch Đông mới biết mình đã "dạy dỗ" quá tay, chọc cho người ta khóc không khép nổi miệng.
Tự nhiên hắn thấy cũng có lỗi.
Cùng lúc này, Nguyên Diệu gõ cửa đi vào: "Chủ tịch, Đằng thiếu gia tới rồi ạ."
"Duy Yến!"
Đằng Duy Yến nghe tiếng anh mình gọi, khuôn mặt xinh xắn ngước lên: "Anh hai!"
"Duy Yến, không sao chứ, sao lại khóc thành thế này... Đừng lo, anh hai lập tức đưa em về nhà." Đằng Nghị ôm cô bé vào lòng xoa xoa, hướng Triệu Dịch Đông cảm tạ: "Cảm ơn chủ tịch Triệu, tôi nhất định sẽ tường thuật chuyện này lại với cha, sẽ đền ơn ngài xứng đáng."
"Duy Yến, mau cảm ơn chú Triệu đi!"
Đằng Duy Yến ngậm miệng, bướng bỉnh đến mức không thể cạy nổi một chữ. Dường như trước khi anh đến, hai người này đã có xích mích gì đó. Duy Yến là đứa trẻ ngoan, sẽ không vô lễ với ân nhân cứu mình.
Không hiểu sao Đằng Nghị thấy cô bé như này cũng tốt, nó mà có thiện cảm với Triệu Dịch Đông ngược lại mới là vấn đề lớn!
"Không cần cảm ơn, dẫn người về đi."
Triệu Dịch Đông nhìn đôi nam nữ đứng đó, chợt nhận ra cách biệt tuổi tác giữa bản thân và bọn chúng thật sự rất lớn. Ngước lên một chút, hắn vô tình chạm vào cái liếc mắt giận dỗi của Duy Yến.
Bất chợt hắn bật cười khe khẽ, cúi đầu chỉnh lại kính mắt, còn Đằng Duy Yến nhìn đến ngẩn người... hắn, vừa rồi ông chú già cáu bẳn này cười với cô? Có phải cô hoa mắt không? Trước khi cô đi, Triệu Dịch Đông bóng gió một câu: "Nhõng nhẽo như vậy thì làm được việc gì lớn chứ?"
Một câu đó châm cho Duy Yến toàn thân khó chịu, lúc xuống đến bãi đỗ xe cô vẫn còn lải nhải trách móc: "Vì sao anh gọi ông ấy là chú được mà tới khi em gọi liền bị mắng te tua!"
Đằng Nghị lái xe, không tập trung lắm mà đáp: "Lão ta mắng em?"
"Mắng, mắng nhiều lắm. Huhu... em không phục đâu!"
"Phục hay không phục cái gì, tốt nhất là tránh xa gã ta ra. Gã chính là Triệu Dịch Đông tân chủ tịch Trung Đỉnh đấy." Anh hạ thấp giọng, lúc nói đến vấn đề này giọng trở nên cực kì nghiêm túc: "Gã là đối thủ một mất một còn của cha, em tốt nhất đừng nên dây vào. Cẩn thận bị vầy cho không con mẩu xương."
"Anh dặn em đấy, tuyệt đối tránh lão xa một chút. Em sẽ không biết người ấy nguy hiểm đến mức nào đâu."
Duy Yến nghiêm túc gật đầu, nhưng thực chất tâm hồn đã bị một nụ khẽ lúc nãy của người đàn ông thu hút.
Người đa tâm, rất dễ vì một động thái của người khác mà nghĩ nhiều.
Trái tim thiếu nữ đang độ tuổi dễ rung động, mà Triệu Dịch Đông thật sự là đối tượng có quá nhiều ưu điểm, phù hợp với tiêu chí "mối tình trong mộng" Duy Yến đặt ra.
Một tháng sau, khi Triệu Dịch Đông đã sắp quên đi Đằng Duy Yến là ai thì thương hội Đế đô mở tiệc. Đây là dịp mà thương nhân trụ vững tại Đế đô tụ họp "đua nhau khoe sắc", đồng thời cũng là cơ hội tốt bàn những hợp đồng triệu đô.
Đằng Duy Yến vốn dĩ không được mời tham dự nhưng cô nghe nói Triệu Dịch Đông cũng được mời, vì vậy năn nỉ ba ba cho đi theo làm tùy tùng sai vặt.
Đằng Nguyên cưng chiều nhìn con gái: "Muốn đi cũng được thôi, mấy lão già bạn của ba cũng đem con cháu tới, toàn là con cháu thế gia hiển hách trạc tuổi con. Con vào đó làm quen thêm bạn bè tiện cho giao hảo sao này."
"Con biết rồi, ba ba, con muốn mặc đầm sexy một chút có được không ạ?"
"Được chứ, sexy hiền dịu vừa phải thôi nhé!"
Đằng Duy Yến cong môi cười, đôi mắt long lanh cũng cười theo: "Con biết rồi ạ!"
Trong cả tủ đầm của cô có không dưới năm mươi chiếc đầm dạ hội, thiết kế chủ yếu thanh lịch tôn dáng, đầm sexy chỉ có duy nhất một cái. Đằng Duy Yến không do dự chọn ngay cái đó.
"Tuổi như ông ấy chắc sẽ thích con gái sexy trưởng thành một chút."
Đằng Duy Yến căn chiếu theo yêu thích của người trung niên để chọn trang phục và makeup của mình. Một tháng này cô đã không ít lần mong đợi ngày gặp lại Triệu Dịch Đông, sau khi về nhà được cha kể cho một loạt chuyện, cô mới biết người đó chính là gã đã phá hoại mối làm ăn của cha.
Chưa kể ngày đó Triệu Dịch Đông còn chỉnh lưng cô một cách thẳng tay.
Nếu đã vậy, không có lý do gì mà Đằng Duy Yến từ bỏ cơ hội lợi dụng sắc đẹp của mình để trêu chọc ông chú cấm dục đó một phen.
Cô nhìn bản thân trước gương... khóe miệng hơi giật giật, hình như quá sexy rồi? Sao cái đầm này lại rộng như vậy? Phần cúp ngực hơi trễ ra, Đằng Duy Yến trước giờ chưa từng ăn mặc hở hang nên không quen, cứ nắm cúp ngực kéo lên trên.
Cô nói vội với thợ makeup: "Em muốn thay đầm!"
Nào ngờ ở dưới lầu, lão Đằng hối thúc: "Duy Yến xong chưa? Mấy ông già bạn của ba đều có mặt hết rồi."
Đằng Duy Yến gượng gạo nhìn bản thân trong gương, lỡ rồi thì thôi vậy, không thể làm trễ đại sự của ba được!